Cuộc khẩu chiến giữa Saniwa và Konnosuke!

512 23 8
                                    

Lưu ý cho mấy thánh: Chap này nhảm vl í! Ai ko đọc neck nhanh! Nói thật nha! đừng lãng phí mấy phút đọc cái chap này, nó chán lắm mà cái chap này nói về cái mà ma nào cày Touken Ranbu mà chả biết! Hết!!

* tiếp tục*
- CÁI QUẦN NÀO VẬY????- Cả Honmaru rung chuyển bởi những tiếng hét của ai thì ai cũng biết rồi!

- Ồn quá đấy mấy nội à! Thay vì hét lên thì sao ko nói cho tui bít cái hell j đang xảy ra đi! - Nó bắt đầu đóng vai một cô gái lạnh lùng và khó tính, vì theo như nó bít từ mấy con bạn lớp nó trong lúc"bà tám" ở trường cũ, nó rút ra được một kết luận hết sức ngu: đối phó với con trai là phải lạnh lùng, phổ theo hình tượng "soái ca"trong tiểu thuyết! Thế mới đúng!

  Nhưng cái tính lạnh lùng (con thạch thùng) đó ko giữ được lâu, chỉ vì cái tính "Bạch Dương" của nó nên một lúc sau đã nổi nóng vì: chuỵ đây hỏi mà éo có thằng nào mở mồm trả lời! *ức chế*

- Nè, hình như cô ko nhớ j đúng ko, mấy cậu ra ngoài cho tui giải thích tí! - rồi típ sau đo có con cáo từ đâu nhảy ra nói.

"Đậu phộng! Tại sao con cáo này lại biết nói vậy, chỉ là mình tưởng tượng thôi! Chỉ là mình tượng thôi! Chỉ là mình tưởng tượng thôi......!"

Nó mải hack não nên ko biết bọn đực rựa kia (xin lỗi các kiếm nhiều nha , ko có í j đâu nha!) đã ra ngoài đứng chờ từ thời Napoleon ( viết sai chính tả ha!) mặc quần đùi, và con cáo kia cũng đã ngồi cạnh nó từ thời nguyên thuỷ rồi...

1 phút...trôi qua...

2 phút...trôi qua...

   Rồi N phút trôi qua... Bên ngoài đã có tiếng thì thầm:" sao lâu thế nhỉ? Bọn họ mãi mà chưa nói j cả?" Của mấy thánh ngoài kia..

- Nè! Đã bối rối xong chưa đấy! Tôi nói nhé!

- Ch..chờ chút... Để tôi bối rối nốt... " nếu theo suy luận ATSM của chuỵ thì chuyện động vật nói được chỉ có hai lý do: 1. Chuỵ đây hiểu tiếng động vật; 2. Là j đó ko biết!..."

- Tôi xong bối rối ròi! Kể đi! - nó bắt đầu cắn môi nhìn con cáo biết nói.

- Tôi là Konnosuke, linh vật của bản doanh này, chuyện tôi biết nói ở đây là bình thường thôi vì chỗ này ảo lòi à! Tui đây ko làm j cô cả! Nghe này.....cô là một hiền nhân có sức mạnh truyền linh hồn cho những thanh kiếm, những thanh kiếm đó được gọi là: phó tang thần .Thế nên ko được gọi họ là đực rựa nghe chưa (biết òi!). Vấn đề là cô ko chỉ là một hiền nhân bình thường đâu! Sở dĩ các hiền nhân khác đều bắt đầu bằng một thanh kiếm rồi mới tự lập ra một đội quân chống lại các thế lực hắc ám đang muốn thay  đổi lịch sử. Cô khi xuất hiện đã có hai mươi hai thanh kiếm rồi! Đó là điều đặc biệt!

- KHOAN ĐÃ !!!tôi ko được thông minh cho lắm nhưng.. cái j á! Lịch sử.... Cậu có biết là tôi rất ngu cái môn này ko? Vì vậy nên, chốt lại là: em xin dừng cuộc chơi tại đây!
(WTF!!!!?)

  - Ko được! Tôi đã cất công đưa cô đến đây rồi đấy! Nhưng mà lạ nhỉ? Đại đa số các Saniwa được triệu hồi đều "bình an vô sự", sao chỉ riêng có cô là ko? Nếu muốn biết chi tiết thì đi mà hỏi các phó tang thần nhé!

- Vậy cậu có bảo là chiến đấu chống lại cái j đó, tức là tôi phải mặc giáp xông pha chiến trận à! Nếu vậy thì tôi đây xin dừn....

"Đù má , sao cái j nó cũng ngắt lời chuỵ đây ko ak! (Mấy thánh ko hỉu thì hãy xem lại từ đầu nhá! Nếu để ý thì sẽ thấy con này bị ngắt lời khá nhiều đó nha!) cả cái con cáo mình đầy hoa văn này nữa, nó cũng ngắt lời mình là sao?" Con cáo nó nói nhanh:

- Tuôi bít thừa là cô định nói j nên đã ngắt ko cho cô nói vế sau! Với lại điều đấy cô khỏi cần lo, cô chỉ cần chỉ đạo họ ra chiến trận là được rồi! Mà ra thì cũng có sao đâu, cùng lắm là ôm đầu be bét máu trở về thôi mà! - Cáo mất dạy cười nham hiểm.

- Này con cáo thúi kia, mi ăn nói cho nó cẩn thận ko là chuỵ đây cho mặt với mông mi quay vô một hướng bây giờ đấy! - Nó nổi đoá. Hiện hẳn gân xanh trên đầu.

- Rồi! Rồi! Vậy cô đồng ý chứ! Saniwa- sama!

- Chắc vậy!

Nó cười trừ, vì nó biết rằng, nếu ở đây thì sẽ ko phải đi học, ko phải làm bài tập, Ôi mịa !Mới nghĩ đến thôi là đã sướng chảy dãi rồi.

- Vậy tôi xin phép, ngài hãy nghỉ ngơi đi nha!

- Ờ!

Đợi cho cái bóng của cáo khuất hẳn, nó liền chạy ngay ra ngoài tham quan luôn, tiện thể tra hỏi bợn kia về vụ triệu hồi "ko bình an vô sự" của nó như thế nào! Nguyên nhân của cái đau khốn nạn vẫn đang dày vò cơ thể "mỏng manh" của nó.

_____ END!_____

Main chính: Chờ đã! Con t/g kia! Sao chữ "mỏng manh" lại cho vào ngoặc kép, mày làm vậy là có í j!!

- Xin lỗi main chính nhưng chap truyện đến đây là kết thúc, kính mong các bạn có những câu hỏi ngu nào đó xin vui lòng chờ đến chap sau! Xin tạm biệt quý vị và các bạn, hẹn gặp lại ở chap sau! * mặt mày tỉnh bơ*!!!

- Này thì ngu này! Này thì bơ này, chuỵ đây cho ăn bơ luôn!*cầm dép*. *rượt theo con t/g*

- Dạ một lần xin nhắc lại, chap này đã kết thúc xin... Á đù con main kia lia đâu chả lia, lia đúng mông chuỵ, chuỵ đây cho ăn pơ bây g.... Hựa!!!!

Dạ con t/g nó đã mất xác trên nền nhà, có lẽ chap sau sẽ ra rất lâu, các thánh kiên nhẫn đợi.

- Đậu xanh...hự hự.... Thằ...ng..... Nào viết...... Đấy!
Hết ..... Rồi ... M...à! Hự hự *ho*

Dạ là thằng đang cầm máy điện thoại!

- YAMATO ĐÂU! Ra xử thằng đó cho ta! Hự hự. .... *xỉu*

_____ END x 2 ____

[Touken Ranbu] - câu chuyện về một Saniwa đặc biệt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ