“Hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ chẳng say
Mối tình đầu bao giờ chẳng vậy
Thật đậm đà và thật đắng cay"
Bước vào lớp 9, cuộc sống của nó vẫn chẳng khác biệt gì nhiều so với năm ngoái. Chỉ có điều nó đã xin mama khó tính của nó cho nó đi ép và nhuộm tóc. Hôm tựu trường đầu tiên, nó khiến bạn bè há hốc mồm vì quả tóc đỏ rực. Thật ra cũng đỏ hung vừa vừa thôi nhưng nắng cuối tháng 7 làm tóc nó rực lên như lửa ấy. Nhìn nó trông cũng rực rỡ hơn, năng động hơn năm ngoái.
Sau đó nó tất bật học thêm rồi ôn đội tuyển, thoắt cái vào năm học mới. Nhanh thật! Mới năm nào nó còn lớp 6 vậy mà bây giờ đã là anh chị cuối cấp rồi. Hết năm nay nó lên cấp III. Ôi nó còn chưa có dự định gì. Ngày qua ngày nó cứ mơ mơ màng màng sống không mục đích, giờ có lẽ phải chỉnh đốn bản thân thôi. Thật ra trong tâm nó nó cũng thấy mình người lớn hơn hẳn và muốn có người yêu. Có lẽ đứa nào tuổi này chẳng thế. Cái tuổi mộng mơ thích ngắm mấy anh đẹp trai K-pop hay mấy nhân vật trong manga để rồi cùng lũ bạn thân “tám nổ trời”.
Năm học mới điều bọn chúng nó tò mò cũng chính là chỗ ngồi. Ai chẳng muốn ngồi với những đứa học giỏi để đến giờ kiểm tra còn “bám víu”. Mấy thằng con trai thì mong ngồi với “chiến hữu” hoặc mấy “bé” xinh xinh cho “mát lòng”. Nó thì ngồi với ai cũng được. Năm ngoái nó ngồi với thằng Đạt, cái thằng ấy bắt nạn nó suốt. Hồi đấy, nó căm thằng Đạt nghê lắm, cứ mỗi lần nó đánh trả thì thằng Đạt lại bóp chặt cổ tay nó, con bé chỉ còn có thể khua khua cái cổ tay như con cua bị bóp mai. Nhưng thằng Đạt không xấu tính, ngồi với nó con bé cũng thấy vui. Kỉ niệm nó nhớ nhất khi ngồi với thằng Đạt là một chuyên “ấy ơi là ấy” mà mỗi lần nghĩ đến là đỏ mặt. Hôm ấy, hắn ngồi chán trường nn thò tay vào cặp nó lục lọi:
-Chán quá, mày có gì chơi được không?
Con bé lắc đầu, hai giây sau nơron thần kinh hoạt động, nó rít lên với âm lượng vừa đủ:
-Đừng đụng vào căp tao…
Qúa muộn, hắn đã túm được cái gói giấy sột soạt, cười toe:
-Bánh à? Cho tao nhớ!
Nhưng đến khi hắn lôi hẳn cái gói vuông vuông hồng hồng ấy ra khỏi cặp nó và nhìn rõ thì… Ui trồi ôi, hai đứa im bặt, mặt đỏ lựng. Hắn vất trả con bé cái cặp, quay lưng lại với nó, cố nhịn cười. Còn độ xấu hổ cuả con bé đã lên tới đỉnh điểm. Lát sau, Đạt quay lại hỏi nó với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội:
-Cái gì ấy?
Nó mím chặt môi không nói.
-Kotek hay Dianna? – Hắn lại hỏi.