Sao mà nó ghét cái kiểu mưa phùn của tháng 12 này thế. Ẩm ướt và khó chịu, tính nó vốn ưa sạch mà cái thời tiết như thế này thì sach sao nổi. Cũng may năm nay trời không rét lắm vì nó ngại mặc nhiều áo. Con bé đã gầy mặc chất chồng áo lên nhìn rõ ngộ. Mà nó phục Phong thật, cậu chỉ mặc mỗi cái áo phông và cái áo khoác mà vẫn khoẻ re, chứ không như nó bây giờ. Nó bây giờ môi thì tím lại vì rét, có tô bao nhiêu son nhìn cũng chả hồng lên tí nào, còn hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau như “quấn quýt” lắm í. Ai bảo hôm nay dại đi học mặc mỗi cái áo mỏng bên trong và cái áo khoác đồng phục bên ngoài. Hai con bạn thân của nó đứa nào cũng áo len, ra chơi, ríu rít ra ban công đứng không lo lạnh. Còn nó an toạ trong lớp thôi chứ giờ mà ra ngoài “tám” với bọn nó thì chỉ có nước trúng gió méo mồm.
-Hơ…hơ…Hát xì!!! – Xong! Thế là nó ốm rồi đấy.
-Chậc! Yếu còn ra gió chi mày?!
Lại cái điệu kích đểu của hắn. Hắn ở đây là Thành chứ ai. “Lúc nào cúng thế…” – Nó thầm nghĩ.
-Môi cậu thâm hết rồi kìa, rét lắm hả!? – Phong quay sang nhìn nó bằng ánh mắt “thương cảm”
-Cậu nhìn thì biết, tớ rét sun người vào rồi.
Nó vừa nói vừa túm tay áo của cả hai thằng ngồi hai bên, rồi nó hạ giọng:
-Hai cậu ngồi đây chắn gió cho tớ được không đừng đi đâu cả, rét lắm!!!
Con bé vẫn thường dở thói làm nũng ra, vì nó biết hai tên này rất chiều nó. Thế là cả hai thằng mọi lần ra chơi “vọt”đi chơi thì nay lại ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Nó xích sang thằng Thành một tí, đầu gục xuống bàn sát tay hắn. Mong “xin” được chút thân nhiệt! Đừng ngạc nhiên vì hành động có vẻ thân mật này của nó, vì nó vẫn hay làm thế, thậm chí nhiều lúc hơn thế.
Chả khá hơn là mấy!
-Người mày chả ấm! – Mặt nó xị xuống, bĩu môi cực yêu khiến hắn phải xoa đầu nó một cái:
-Khổ thân!
Con bé dứt một sợi tóc của hắn “cảnh cáo” rồi dịch sang chỗ Phong.
Làm hành động giống như vừa rồi, xích gần chỗ cậu, Phong biết ý ngồi sát vào hơn chút.
-Cậu còn lạnh không?
-Vẫn hơi, nhưng người cậu ấm hơn người thằng Thành J.
Một sự thật là nó luôn xưng “mày” - “tao” với Thành nhưng lại xưng “cậu” - “tớ” với Phong. Mỗi lần Phong lỡ lời xưng “mày” - “tao” với nó là nó xị mặt xuống, cũng bắt chước xưng “mày” - “tao” bằng cái giọng chua loét.
Phong tinh ý quay sang bảo thằng Bình:
-Mày ra đóng hộ tao cái cửa với, tao lạnh.