Quyển 3. Công Đức bút (C51-55)

516 7 0
                                    

Chương 51

Theo ý muốn ban đầu của Triệu Vân Lan mà nói thì trừ Thẩm Nguy y không dự định mang theo bất cứ cái bóng đèn nào, nhưng xét thấy hai ngày trước mèo đen Đại Khánh kháng nghị mãnh liệt, cái đầu bị phấn hồng đốt cho cháy hỏng của Triệu Vân Lan vẫn còn sót lại một chút ý thức trách nhiệm. Thế là trước khi đi y gọi cho Quách Trường Thành một cú điện thoại bảo cậu theo tới nhân tiện hưởng thụ niềm vui dạy dỗ kẻ khác...À không, là làm huấn luyện nhân viên mới từ ví dụ thực tiễn cho cậu mới đúng chứ.

Đáng thương cho cảnh sát Tiểu Quách, nhập chức đã qua nửa năm mà vẫn như cũ không biết cái mô tê, đến tận lúc này mới được chạm vào cọng lông của cái gọi là huấn luyện người mới.

Quách Trường Thành là một đứa nhỏ thành thật hiền lành làm sao dám để cho lãnh đạo chờ đợi cơ chứ? Nhận được điện thoại, cậu lập tức lấy vận tốc ánh sáng lao đi, sợ giờ cao điểm buổi sáng sẽ bị kẹt xe nên chạy hộc tốc vọt vào ga tàu điện ngầm, lại lên tàu ở đoạn đường đông đúc nhất, hai lần bị người ta đẩy khỏi tàu điện, lần thứ ba cuối cùng bị một bà dì hung hăng phía sau đạp cho một cước ấn vào trước khi cửa tàu kịp đóng.

Sau khi lăn lộn ra cả người đầy mồ hôi, Quách Trường Thành đến cửa bệnh viện thì mới phát hiện ra mình tới sớm quá, các bác sĩ trực ca sáng mới chỉ vừa giao ban nhận việc mà thôi. Về phần lãnh đạo nhà mình, còn không biết là đang chìm đắm trong ôn nhu hương quên trời quên đất ở phương nào.

Quách Trường Thành xoa tay rụt cổ, đợi chờ trong mùa đông khắc nghiệt của Long Thành tầm hai tiếng đồng hồ, nước mũi chảy đầy một bao giấy ăn thì mới chờ được Triệu Vân Lan nhàn nhã đến muộn...A, còn có cả thầy Thẩm nữa.

Quách Trường Thành lạnh đến mức nói không nên lời, há há miệng: "Triệu, Triệu Triệu Triệu Triệu Triệu cục trưởng."

Triệu Vân Lan bị tạo hình của cậu chọc cho buồn cười: "Đến đây lúc nào? Chờ bao lâu rồi?"

Quách Trường Thành: "Sắp sắp sắp sắp ba tiếng."

Loại câu hỏi như kiểu "Sao không gọi cho tôi hay tìm một chỗ mà tránh gió đi?", Triệu Vân Lan không buồn hỏi, y sớm đã quen rồi____ Quách Trường Thành nếu không ngốc thì còn là Quách Trường Thành hay sao?

Ngược lại là Thẩm Nguy kinh ngạc hỏi: "Đến sớm như vậy sao lại không vào?"

Triệu Vân Lan khóa kỹ xe, tùy tay ném chìa khóa vào lòng Quách Trường Thành rồi cười nhạo một tiếng: "Cậu ta không dám."

Quách Trường Thành bị nói trúng tim đen cố sức hít vào một dòng nước mũi sắp chảy ra, len lén liếc Thẩm Nguy một cái.

Thẩm Nguy thoáng nhìn, tính tình rất tốt gật đầu với cậu: "Sớm vậy, ăn sáng chưa?"

Quách Trường Thành vừa gật đầu vừa miên man suy nghĩ, sao trong thời gian công tác sếp Triệu lại mang "người nhà" nhỉ?

Việc này thoạt nhìn giống như lãnh đạo có vấn đề, nhưng Quách Trường Thành vẫn cảm thấy bản thân là một cái bóng đèn cực lớn, trong lòng rất là ngượng ngùng, thấy Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan ở phía trước nhỏ giọng nói chuyện, cậu cũng chỉ dám đi theo trong phạm vi ngoài ba bước, lại còn khom vai cúi đầu, bị lạnh đến mức mặt mày đầy vẻ thê thảm y như một tiểu thái giám nhắm mắt theo đuôi vậy.

[5Q] TH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ