Quyển 3. Công Đức bút (C71-75)

455 8 0
                                    

Chương 71.

Một hồi lâu, Triệu Vân Lan mới rút về ánh mắt áp bách đến cực độ ấy, mí mắt y hạ xuống, đôi mày nửa thật nửa giả nhăn lại: "Hơn nữa ta thấy việc này đặc biệt kỳ quái, vì sao các người không dám lấy cả Trấn Hồn lệnh mà lại cố tình dám nhận một phàm nhân như ta làm lệnh chủ chứ? Con người ta ấy mà, công phu ba hoa khoác lác thì hạng nhất nhưng bản lĩnh thật sự thì chẳng có lấy một tí mảy may, thuộc loại ăn như rồng cuốn nói như rồng leo làm như mèo mửa, đầu óc cũng không dùng được luôn, ngài xem, người ta chỉ cần rót cho ta một mẻ mê hồn dược là ta ngốc luôn."

Phán quan chỉ cảm thấy mỗi một khí quan đã lâu lắm không dùng đến trong bụng mình bây giờ lại co rút đau đớn, đành phải cứng ngắc duy trì khuôn mặt tươi cười: "Đâu có đâu có."

Triệu Vân Lan bỗng nhiên ngả về phía trước dí mỏ sát vào mặt lão mà hỏi: "Không phải là tổ tiên ta có quan hệ gì với Côn Luân đấy chứ, thế thì thật là trâu bò quá."

Phán quan trong lòng âm thầm kêu khổ.

Nhưng mà Triệu Vân Lan vẫn chưa chịu bỏ qua cho lão, tiếp tục lải nhải liên miên: "Lại nói nửa năm này ta thật không được yên thân mà, nào là Luân Hồi Quỹ, nào là Sơn Hà trùy, giờ lại còn Công Đức bút, ta thấy nếu còn thêm một thứ nữa là đủ cả đông tây nam bắc rồi ___Ngài nói xem, Tứ Thánh này là ở đâu ra thế hửm? Thế này xem ra Công Đức bút là có quan hệ với Côn Luân rồi, Luân Hồi Quỹ thì nghe đâu là lấy Tam Sinh thạch làm đế, ta nghe nói năm đó khi Nữ Oa tạo người, vẩy một tượng đất rơi xuống một hạt cát, cuối cùng bà ta ngẩng đầu nhìn thì thấy hạt cát đó đã thành cái cột to tướng hình phễu sắp chọc đến trời rồi, giống như muốn nuốt cả tam giới vậy. Nữ Oa nhanh chóng thu nó lại, trấn áp đi, trên tảng đá kia có ghi kiếp trước kiếp này và kiếp sau của con người, cho nên sau này gọi là Tam Sinh Thạch, vậy thì Luân Hồi quỹ coi như là có liên quan đến Nữ Oa nương nương. Còn có Sơn Hà trùy, huyền vũ thuộc thủy, là có liên hệ mật thiết đến Phục Hi năm đó sao? Nước ở đó có chắc là sâu lắm, ta nghe thôi mà đã kinh hết cả người rồi."

Phán quan lau mồ hôi: "Tiểu nhân tài sơ học thiển, thật sự......"

"Lại nói động tĩnh lớn đến mức kinh động ba tầng trời, đến lúc đó khẳng định là có không ít cao nhân ra tay, gì chứ thiên địa thương sinh công đức lớn bao là lớn đó, nhất định phải cướp cho được chớ. Địa phủ còn liên hợp với ai nữa? Yêu tộc? Các lộ cao nhân tu đạo Mật tông? Thần tiên? Trảm Hồn Sứ đại nhân cũng là người nghĩa bất dung từ, sẽ đến thanh lý môn hộ đúng không?" Triệu Vân Lan nói đến đây thì dừng lại nhìn qua biểu tình của Phán quan, "Ngài nói cái tôm cái tép như ta chả có năng lực gì, trừ Trảm Hồn Sứ thì chẳng biết ai, đi làm cái gì? Sẽ không phải là...."

Tâm của phán quan bị y treo lên cao cao, chỉ nghe Triệu Vân Lan khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: "Là để ta đặc biệt đi chào hỏi vị đại nhân kia, như việc thường ở nhà ấy à?"

Phán quan sợ hãi kinh hoảng vụt ngẩng đầu lên, trước mắt vẫn là khuôn mặt dầu muối không ngấm cứng mềm không ăn của Triệu Vân Lan.

Trong một nháy mắt ấy, lão cơ hồ cảm thấy mình bị người đàn ông ngồi trước mặt này nhìn thấu, mà bản thân mình lại chẳng bắt được một tia manh mối.

[5Q] TH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ