Nhóc, Đi Tiệc Chứ ?

17 1 0
                                    

  Sáng tinh mơ, tiếng chim líu lo trong những rặng cây xanh ngào ngạt hương hoa.
Hôm nay nó dậy sớm, chỉnh chu trang phục, vuốt mái tóc thật gọn ghẽ, ngắm mình trước gương , nó gật đầu ưng ý rồi vội mang bóp đi theo, tất nhiên là cả 400k.
- Bà ơi, hôm nay cháu đi làm sớm nên không dùng bữa với bà được ! 
- Ừ... đi cẩn thận nhé cháu. - Bà nó đang loay hoay quét sân.
Nó chậm rãi bước trên con phố sớm khá vắng người, nhẹ hít lấy hương sớm, tay hứng từng hạt nắng vàng ươm, lòng nó vui như có hội. Rẽ sang con đường Y, nó bắt đầu gióng mắt lên tìm nhà...
Đến trước một căn biệt thự lộng lẫy, địa chỉ X, nó khá bỡ ngỡ, lưỡng lự không biết có nên nhấn chuông không... Ngay từ đầu nó cũng đã đoán được, anh thuộc hạng công tử điển trai rồi nên cũng không lấy làm ngạc nhiên khi thấy cơ ngơi này. 
Nó đành lấy chiếc phone của mình , nhấn gọi anh... 20 giây sau...
_ Alo ? - Giọng anh ngái ngủ vang lên khiến nó bối rối.
- Họa sĩ đến rồi.
Rụp... anh lại cúp máy. Một lát sau một người phụ nữ trung niên ra mở cửa.
- Cậu là... cậu họa sĩ, đúng không ? 
- Vâng ạ, nhờ bác gửi giùm cái này cho anh ạ. - Nó lễ phép đưa cho bác một phong bì. 
- À... 
- Cháu xin phép đi ạ !
- À cháu gì ơi, nó bảo cháu vào trong đợi nó một lát... - Người phụ nữ ấy lên tiếng khi nó định rời đi.
Nó ngạc nhiên hỏi - Thật hả bác ?
- Ừm, cháu vào nhà đi ^^
- Dạ... - Nó ngại ngùng gãi đầu, tiến vào trong căn biệt thự sang trọng. 
Lối vào nhà được lát bằng đá, sân thì trồng cỏ thơm, điểm một vài bông hoa nhỏ nhắn, xinh xắn.
Bên trái là hòn non bộ lớn,những chú cá đủ màu sắc thi nhau bơi lượn. Bên phải là hàng cây xanh mát. Trông thật ưa mắt, căn biệt thự chẳng khác nào đang ở giữa một khu rừng lung linh sắc màu.
Bước vào trong, gian phòng khác được bày trí tinh tế làm nó choáng ngợp . Trên trần còn treo cả một đèn chùm khổng lồ, trông thật diễm lệ dù ngay lúc ban ngày.
- Cháu ngồi đợi nhé ! Để bác lên gọi nó ! 
- Cậu chủ, cậu ấy vào rồi này ! 
- ( tiếng ai nói vọng , nó không nghe rõ )
- À... vậy cậu chủ đợi tôi một lát... - Bác chậm rãi xuống lại cầu thang, nói với nó - Nó bảo cháu lên phòng nó luôn !
- Ơ...- Nó ngập ngừng một lát mới dám trả lời-... Dạ...
Bước lên dãy hành lang dài, nó theo bác tiến đến một căn phòng nhỏ cửa đóng.
Cộc cộc - Bác gõ cửa.
- Cảm ơn bác quản gia, bác có thể đi rồi ! 
- Vâng ạ... - Bác lui đi.
-  Nhóc vào đi, cửa  không khóa... 
Nó vặn nắm cửa, tiến vào... Anh đang nằm sấp trên giường trong tình trạng chỉ có cái quần sooc jean.
- Có việc gì mà gọi tôi lên tận đây vậy ? - Nó vừa nói vừa đóng cửa phòng lại.
- ... 400k đâu ?- Anh vẫn nằm đấy. 
- Đây - Nó đặt ngay lên chiếc bàn kề đấy. 
- Ừm... Họa sĩ nhỏ này... - Anh ngẩng mặt dậy, nhìn nó cười tươi.
Nó hơi đỏ mặt trước khuôn mặt còn hơi ngái ngủ của anh, đặc biệt hơn là thân hình chuẩn đến từng centimet của anh.
- Gì ... chứ ? - Nó hơi ấp úng.
Anh bật dậy hẳn , lao đến nó, ép nó vào tường. 
- Anh kia... anh làm gì đấy !!!! - Nó hơi hoảng.
Anh nhìn nó, hơi thở nồng ấm của anh phà lên mặt nó. Thân hình khẽ nhấp nhô nhịp nhàng theo từng hơi thở. Nó nhắm mắt lại, lánh mặt sang nơi khác, tay nhẹ đẩy anh ra... 
- Tối nay đi tiệc với anh chứ ?
- Làm sao .. không thể được.. tôi không đi với anh ! 
- Tại sao ? - Anh vẫn giữ nguyên tư thế nhạy cảm ấy.
- Không cùng đẳng cấp ! Nhà tôi nghèo... không đi với công tử như anh được đâu. Vả lại tôi phải ở với bà tôi.
- Lo gì chứ ! Anh đây không phân biệt giàu nghèo đâu ! Nhóc cũng xinh xắn nên anh mới ngỏ lời thôi... 
- Không được mà !
- ... - Anh rời đi, đến ngay chiếc ngăn kéo đầu giường lấy ra chiếc chìa khóa rồi đi thẳng đến cửa phòng, khóa chặt nó lại - Không được sao ? Vậy thì đừng hòng rời khỏi đây :)) 
- Anh... Anh làm quái gì thế ?! - Nó sợ sệt.
- Chỉ cần nhóc đồng ý thì anh sẽ thả nhóc đi và tối sẽ gặp lại.
- Ơ.. - Nó định gọi công an nhưng thấy anh cũng chỉ muốn mời nó đi chơi nên đành thôi.
- Sao ?
- Ừm... đi.. nhưng về sớm chút, bà tôi mong ! - Nó thở dài.
Anh đi đến mở cửa. 
- Thất hứa là không xong đâu nhé !! - Anh đe dọa, người tựa vào vách tường cạnh đó.
- Ờm biết rồi - Nó quay lại cười nhẹ với anh rồi đi xuống cầu thang.
Anh đứng đấy nhìn theo nó rồi quay mặt, nhếch môi cười.
- Quá đơn giản !

Mèo Con, Em là ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ