Nhóc , Đi Tiệc Chứ ?

23 1 0
                                    

16:30 p.m, nó thu dọn đồ đạc cùng nhỏ Chi đi về...
- Dạo biển 1 vòng chứ ? - Nhỏ gợi ý.
- Oke :)) lâu rồi , tớ cũng chưa ra thăm
Thực ra nó có đi bơi cách đây 2 ngày nhưng như vậy cũng là quá lâu đối với nó. Nó yêu biển lắm !
Làn gió man mát mang hơi ẩm mặn mà của đại dương phà vào gương mặt rạng ngời hạnh phúc của nó. Nó yêu lắm giây phút này. Sóng biển rì rào từng cơn, điểm thêm sức hút kì diệu cho thời khắc hoàng hôn gần buông xuống. Nó chọn một chiếc ghế đá ngay gốc dừa, cùng nhỏ Chi nhắm mắt , hít thật sâu bầu không khí trong lành, chân đung đưa thích thú.
  Nhỏ nhìn nó, bất giác mỉm cười trước nét hồ nhiên vô tư của nó. Nhỏ thích nó lắm , nhưng chẳng dám cho nó biết... 
- Biển đẹp thật, nhan sắc chưa bao giờ tàn phai cả ! _ Nó lại giở giọng văn chương ra.
- Ừm ^^ 
- ... - Rồi cả 2 cùng im lặng, ngắm nhìn sắc xanh thẳm của biển cùng sắc đỏ hồng của hoàng hôn hòa quyện vào nhau.
  Nó tự hỏi, tự khi nào mà 2 sắc màu ấy lại hài hòa với nhau như vậy... 
- Thôi, đủ lâu rồi, về thôi, bà tớ đang đợi :)) - Nó xách giỏ, đứng dậy, chứ đâu biết rằng có người ngồi cạnh nó lại tặc lưỡi tiếc nuối.
 Thấy vậy, nhỏ cũng đành đứng dậy ra về.
- Tạm biệt nhé, mai gặp hihi - Nhỏ ngượng ngùng vẫy tay chào tạm biệt nó.
- Good night ! 
Chợt, phía xa nó thấy chiếc xe buýt đang dừng lại đón khách, lập tức nó ba chân bốn cẳng mà chạy đến.
  Thật may mắn, nó đã đặt chân lên được chuyến xe buýt cuối cùng của ngày...
Phù.. nó thở phào nhẹ nhõm... 
Ngồi trên xe, nghe nhạc mãi cũng chán, chẳng biết làm gì, nó đành lục lọi đồ đạc trong chiếc giỏ đồ nghề.
Sặc =.= Nó giật mình, hình ... hình của anh vẫn ở trong giỏ nó !
- Như không đi đem hình người ta về làm chi zậy trời ~~ Hư quá đi, mà thôi để làm kỷ niệm cũng tốt ^_^
Chợt nó nhớ ra chuyện hồi sáng... lấy ra bức thư anh gửi , nó cầm lên nâng niu, khẽ cười mãn nguyện.
___________________
- Bà ơi, cháu về rồi !!!! - Nó la í ới khi đến trước cổng.
- Rồi, rồi... ra ngay, ồn ào quá - Ngoại nó mắng yêu - Mau vào rồi tắm rửa, ăn cơm, trễ rồi.
- Dạ - Nó cười toe toét.
Ăn xong bữa tối, nó đi rửa chén giúp bà. Đâu vào đấy, lên phòng và nằm lăn ra giường, tay với lấy chiếc điện thoại... 01221234XXX , nó nhìn chằm chằm vào dãy số vừa nhấn... Ực.. nó phân vân không biết có nên gọi hay không, và cảm xúc đã giúp nó. Nó dồn hết can đảm, nhấn GỌI ...
Ting... Ting... Ting... Tiếng chuông từng đợt vang lên khiến tim nó như lúc đập lúc không.

- Alo- Chất giọng quen thuộc vang lên. Ấm áp làm sao.

- Dạ... em em... họa .. sĩ ... hồi... sáng ... - Nó ấp úng, ngượng chín mặt.
- À... là nhóc sao, anh nhớ rồi, nhận được tiền chứ , không cần khách sáo đâu, hãy lấy đi !
- KHông !!! À nhà anh ở đâu ? Để mai em đi trả lại 400k, nhận 100k cho anh zui thôi, hihi 
- Oh... vậy cũng được , số X đường Y em nhé :)) 
- Oke... Em sẽ liên lạc với anh sau... em xin phép cúp máy đây ! 
- Khoan...
- Huh ?
- ... Ting... Ting - Anh đã cúp máy.
Nó hụt hẫng, như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt.
Bíp Bíp Bíp - chuông báo tin nhắn reo lên.
Nó cau có, mở ra xem...
- Nhóc ngủ ngon nhé <3. ( Kí tên : Shane )
Lại thêm một lần rơi vào trạng thái đơ ...
Nó bật dậy ném thẳng cái gối vào bức tường...
YEAH !!!!!!!! - Âm giọng cực lớn khiến Ngoại nó ở dưới lầu cũng phải giật mình gọi lên.
- Đi ngủ thoy ! - Nó tự hô to,rồi với tay tắt đèn, lòng đầy hoan hỉ, mộng mơ. 


Mèo Con, Em là ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ