Em là gió ?
Đôi lúc em đã từng ước mình là gió .... để phớt nhẹ qua tóc anh ... hay chỉ là vô tình lướt qua khuôn má bầu bĩnh ấy ....
Vẫn chỉ là ước muốn ...
" Cuộc đời thật buồn nếu cứ sống nhờ ước muốn "
Và ......
Bởi vì em không hề tồn tại ....
Em hiện hữu trong ảo mộng của anh ... Nhẹ nhàng đến và chỉ cần anh buông tay em sẽ rời xa mãi mãi ....
như con gió đến và đi không dấu vết .
Em vội vàng lục tìm quá khứ của riêng em ... Chới với ... Hụt cả những bước em đi .
Liệu em có yêu anh được nhiều như thế ?
Sẽ được bao lâu khi anh biết ...
Dối trá hay chân tình ...
***
Tháng 8 trời seoul vẫn thế . Nắng gay gắt .
Cũng chẳng biết từ bao giờ Yoseob lại trồng nơi ban công ký túc xá một dàn dây leo nhỏ. Chỉ có một gốc nhưng lại tươi tốt đến lạ lùng . Những chồi non ngày này qua ngày khác vẫn không ngừng vươn mình đón nắng .
Xanh mơn mởn bám đầy lên thành cửa gỗ ....
Yoseob thích thứ màu sắc ấy ... có thể hơi đối ngược, nhưng anh luôn cảm thấy vui vẻ lạ thường mỗi khi ở cạnh chúng .
Anh mang cành dây leo này về nhà vào một ngày mưa bất thường cuối tháng 6.
Chỉ là một chồi non bên đường lại còn bị chà đạp tưởng chừng như không thể sống được . Điều gì khiến anh dừng lại ... Điều gì khiến anh nhọc công mang nó về đây... ngày qua ngày chăm sóc lo sợ mưa nắng sẽ mang nó khỏi thế gian này .
Anh lo sợ điều gì ?
Kể từ ngày anh mang nó về đây .
Nơi này .
Dường như chỉ giành cho anh và nó .
Thứ cảm giác khó chịu len lỏi trong tim bóp chặt lấy tâm can anh mỗi lần anh vô tình bắt gặp ai đó bước vào đây . Kể cả đó là anh quản lý các thành viên hay cô giúp việc .
Anh cấu gắt với tất cả mọi người ....
Anh không muốn người khác .....
Dù chỉ là nhìn vào nó .
Như hôm nay . Anh mang nước và phân bón cho nó . Dù chẳng biết nó thuộc họ gì , là giống cây gì có độc hại hay không .
Có lần Dong Woon đùa với anh rằng biết đâu đó là cây ăn thịt người thì sao . Và anh giận thằng bé cả tuần liền.
Điều gì khiến anh quý trọng nó như vậy ?
Có khi còn hơn cả bản thân mình ..... ?
Như lúc này đây , anh đứng cạnh của sổ tay cầm chiếc khăn ướt đã vắt khô nhẹ nhàng lau đi từng phiến lá mỏng manh ....
Nhẹ nhàng cánh tay anh di chuyển như sợ nó sẽ tổn thương ....
Rất lâu sau đó , anh cười ... Nụ cười ngây ngô của những ngày đầu chưa biết bon chen ganh đua là gì .