Jeon Wonwoo trở về kí túc xá sau khi rời nơi làm thêm. Anh mới chỉ đứng ở đầu cầu thang đã nghe tiếng cãi cọ của hai đàn anh khóa trên. Wonwoo bước nhanh qua họ. Công việc cả ngày hôm nay khiến anh quá mệt để dừng lại giải quyết mâu thuẫn giữa hai người kia.
"Anh về rồi. Mệt không?" Cậu nhóc cao to với mái đầu rối, chân trần ra mở cửa cho anh. Ngoại trừ cái nụ cười tươi rói trên gương mặt điển trai kia, cậu lúc này trong thật thảm hại. Chắc chắn các fan nữ của cậu nhóc sẽ khóc thét dữ dội khi thấy hình ảnh "sạch sẽ" này...
"Này Mingyu, Seungcheol và Jeonghan lại giận nhau sao?" Wonwoo ném áo khoác cho cậu, rồi thả thân mình xuống giường. Mingyu nhìn cái xác sống đang trên giường mình mà thở dài.
"Seungcheol huyng đã nhận quà của một đàn em khóa dưới. Jeonghan huyng vô tình thấy cảnh đó và hai người đã cãi nhau." Mingyu ngồi bên giường mình, tay lay nhẹ cái người đang nằm bất động. "Wonwoo, em nói chuyện với rất nhiều cô gái, được tỏ tình rất nhiều lần, nhận biết bao nhiêu thư từ họ. Thậm chí quà của họ em còn đem về để ngập phòng. Anh lần nào cũng chứng kiến, thế nào lại không ghen?"
Wonwoo ngồi dậy, mắt nhìn thẳng vào cậu nhóc trước mặt. "Cậu hi vọng anh đây sẽ ghen sao?"
"Đúng vậy, dù chỉ một chút thôi. Như vậy không phải bộc lộ là anh rất yêu em sao?"
"Xin lỗi, tôi không thể."
Mingyu chán nản nhìn cái người đang thản nhiên rúc vào chăn. Thật vô tình. Nhớ lại lần cậu tỏ tình anh, anh cũng vô tình như vậy, hờ hững đáp ngắn gọn một chữ "ừ".
"Wonwoo, chúng ta đã quen nhau hơn nửa năm nhưng anh chưa lần nào nói yêu em cả." Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Chả hiểu sao, cậu lại yêu một con người lạnh nhạt như vậy. Cậu đã rất lo lắng về cái tình cảm anh dành cho cậu, nó như thế nào, ra sao hay thậm chí là không có? Mingyu một lần nữa lại thở dài, trở về giường đối diện.
"Kim Mingyu, tôi đây trước giờ ngoài cậu ra chưa từng để ý bất kì ai. Khi tôi gật đầu đồng ý quen cậu, đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận tin cậu. Cậu với ai thân thiết ra sao, tôi đều không quan tâm. Bởi tôi biết, cậu dù thế nào thì cũng chỉ yêu một mình tôi...Và giờ thì để yên cho tôi ngủ."
Cái giọng nói trầm thấp vang lên nhè nhẹ làm Mingyu bất động. Cậu đang tiếp thu những câu chữ hiếm hoi kia.
"Jeon Wonwoo, anh tự tin đến vậy sao." Mingyu cười đến man rợ, đè lên người đang rúc mình trong chăn kia. Cái con người này, chắc hẳn là mặt đang rất đỏ đây. Mingyu thật sự rất muốn xem vẻ mặt ngượng nghịu của người mình yêu. Con sâu này, cũng có lúc thật đáng yêu a~

BẠN ĐANG ĐỌC
Góc bé tí xíu của Đao Đậu
Historia CortaTổng hợp những mẩu chuyện siêu ngắn về Meanie <3 Thanks for reading. <3 .v.v. p/s: Đây là những lần đầu một con-siêu-dốt-văn-kiêm-leader-team-thiếu-muối viết fic, văn chương chắc chắn sẽ không hay, cầu góp ý. <3