WARNING: BẢN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VÀ TRANSTHOR, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM KHỎI WATTPAD VÀ FACEBOOK
" V không phải là một thằng khốn "
" Tất cả chỉ là một nhu cầu cần thỏa mãn "Chap 5:
Khi V ngước lên, anh thấy một bên của cánh cửa đang bị phá nát, những mảnh gỗ lớn nhỏ đua nhau văng ra. Một trong số đó vừa đập vào mặt anh, và lúc đó anh mới nhận ra để phá cái cửa này cần rất nhiều thời gian, và thứ gì thật nặng nữa.
Và nếu vậy thì bằng cách quái nào Jimin phá tan nát nó ra được thế kia? Tại sao anh không để ý hơn chứ?
Quá nhiều dấu hỏi và anh miễn cưỡng rút ra khỏi em để tập trung suy nghĩ cho tử tế. Jungkook cũng chẳng làm được gì ngoài đổ gục xuống thành bồn, không cử động nổi, mồ hôi vã như tắm và hơi thở gấp gáp.
V nghĩ mình đã hiểu. Jimin hẳn đã tìm được thứ vũ khí gì đó. Chắc chắn thế. Thứ gì đó đủ sắc để phá cửa, và đủ nặng nữa. Jimin không thể đập nát một cánh cửa bằng tay không.
V giật mình khi những mảnh gỗ đột ngột văng ra nhiều hơn, khắp phòng.
Và anh nhìn thấy nó, qua một khe hở trên cửa. Nó không sắc, nhưng trông nguy hiểm chết người, và đang được tận dụng hết mức. Một cái rìu. Thằng nhãi đó vớ được một cái rìu. Chết tiệt. Nó móc cái của nợ đó từ đâu ra vậy? Trong nhà này có thứ khốn kiếp đó sao?
Không có thời gian để đặt câu hỏi nữa, anh phủi mấy vụn gỗ khỏi người mình, nhẩm tính xem mình còn bao nhiêu thời gian cho đến khi cánh cửa không trụ nổi. Không nhiều, nhìn là biết. Jimin có thể xông vào bất cứ lúc nào.
V nguyền rủa vận may của mình, và cả sự tồn tại của Jimin nữa, anh nhoài về phía trước để nhặt cây kéo khi nãy lên.
Anh chỉ có một cơ hội để làm điều này. Một cơ hội để tự cứu mạng. Anh chắc đến 87,5 phần trăm là sẽ thành công, mà khả năng tính toán của anh không tệ lắm.
V cúi xuống, vòng tay qua eo Jungkook, kéo em ngồi dậy. Khốn nạn thật, anh thật sự chẳng muốn làm gì ngoài vùi mình vào trong em thêm lần nữa, nhưng cái lũ chó chết kia. Em rên rỉ, tình trạng hiện thời không cho phép em nói hay chống cự. V ngồi xuống, lùi lại sát tường, kéo theo cả Jungkook ngồi giữa hai chân mình, đối diện với cánh cửa. Vật lộn một lúc, anh cũng dựng được em ngồi thẳng; anh giữ cằm em ngửa lên rồi thu chân lại thật gọn. Lưỡi kéo được miết nhẹ lên cổ em.
"Cười lên vì Jiminnie đi nào, nó vào cứu em đấy." Anh bỡn cợt, để lưỡi kim loại sắc bén ấy vờn nhẹ qua da Jungkook. Em không phản ứng, thậm chí cả khóc cũng không, em gần như nhắm nghiền, em đã kiệt sức và mệt mỏi lắm rồi.
Bằng một cú đập mạnh sau cùng, cánh cửa bật tung, rất nhiều mảnh gỗ vỡ bắn ra theo và một số suýt trúng mắt V
Anh thấy rùng mình khi nhìn Jimin đứng ngay đó, cái rìu ngu xuẩn trong tay nó có vẻ rất sẵn sàng bổ vào sọ anh.
Áo Jimin đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề đầy hung bạo. Con ngươi nó như muốn lọt ra ngoài vì dùng quá nhiều sức và máu đầy trên các khớp tay nó, máu từ những cú đấm nện vào cửa. Nếu V không ý thức được tình hình, cậu sẽ thấy Jimin trông y hệt một tên sát nhân hàng loạt; một gã tâm thần với những cơn điên liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans fic] [Chuyển ver] Coveting
FanfictionBản gốc: Coveting (HunHanLay) Noti: Dirty Word, Smut (H) Rating: NC-17 Bản chuyển ver: Coveting (VKookMin) Fic dễ gây ám ảnh, nếu vượt quá giới hạn, hãy click back WARNING: BẢN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VÀ TRANSTHOR, VUI...