Yêu không nghỉ phép

438 50 11
                                    

Viết theo kiểu focus cả hai.

Sáng chủ nhật.

Tiệm Alice Table.

- JangMi đem hai cacao nóng ra quầy. Chan, làm thêm 8 mẻ mocha nữa ngay. GiGi mau mang flan loại 1 và trà sữa loại 2 đến bàn số 10. DaeMan ra thay anh lấy thực đơn cho bàn 12. Nhanh lên!

Jimin vừa chỉ đạo vừa chạy vội vào nhà bếp, tiện thể cởi bỏ tạp dề phục vụ bàn quăng cho cậu bạn DaeMan. Alice Table luôn nhận được câu thần chú vào chủ nhật - nghĩa là cứ chủ nhật là khách lại đông đến mức không thể thở nổi. Đây là quán của ông Park - tức ba Jimin, riêng cậu cũng làm ở đây vào chiều thứ tư, thứ năm và nguyên ngày chủ nhật, chức vụ quản lí. Tuy nhiên, những ngày cậu làm đều rất đông khách nên cậu cũng không được nghỉ ngơi, hết chỉ đạo nhân viên lại đến chạy bàn, ghi thực đơn, rồi đi xung quanh kiểm tra. Jimin phải làm cả tay chân và miệng mệt muốn đứt hơi, giờ ai bảo làm quản lí chỉ việc nói miệng cậu sẽ đạp chết hắn ngay tức khắc. Niềm an ủi duy nhất là cậu sẽ được trả lương tử tế chứ không phải chỉ là phụ giúp ba, mức lương đương nhiên rất công bằng với sức lực cậu bỏ ra. Chính vì vậy, dù mệt nhưng Jimin luôn mỉm cười với mọi người, kể cả lúc này đang vội thì Jimin cũng không quên chào và nói câu "Vất vả rồi" với cô bé JangMi đang bận rộn đem hai cacao nóng ra như cậu vừa bảo.

Jimin chạy thẳng ra cửa sau của nhà bếp, mặc thêm áo khoác, tay không quên ôm lấy thùng hàng mang ra xe, đầu quay vào hướng người đang bận nấu trong bếp mà hét:

- Ba! Kiểm soát cửa hàng! Đến giờ giao hàng của con rồi!

Cậu chụp lấy mũ bảo hiểm rồi rồ ga phóng đi ngay sau đó, không biết người đàn ông là ba mình tay nếm thử bánh, mắt nhìn đồng hồ, cười rất tươi và nói một cách tự hào:

- Thằng bé này, đúng giờ quá đấy.

-----------------------------------------------------------------

Tiết trời cuối năm ở Hàn rất lạnh, vùng quê Busan mà Jimin yêu cũng vậy. Vì quán rất đông khách nên hơi ấm người đâu đâu cũng có, mặc nguyên cái áo phông đồng phục của quán cũng thấy bình thường, có khi còn nóng vì chạy đi chạy lại ấy chứ. Thế nên giờ đây, cậu đang phóng xe thật nhanh để giao hàng nhưng cũng không quên tận hưởng từng cơn gió buốt tạt vào mặt. Chỉ có thời điểm này Jimin mới có thể tận hưởng hết khí trời quê hương. Không có việc học bù đầu xoắn não, không có thầy cô mắng mỏ tạo áp lực, không có dòng người đông đúc như trong quán, không phải chạy đôn chạy đáo để làm việc. Mọi thứ Jimin cảm nhận được bây giờ đều khiến cậu trân trọng. Khoảnh khắc này ngắn thôi, nhưng rất quý giá, một chút nữa cậu sẽ đưa hàng cho khách, nhận tiền rồi về Alice, không có thời giờ mà tận hưởng nữa. Jimin sẽ cố gắng hoàn thành công việc và đi chơi nhiều hơn, kì nghỉ đông của cậu bắt đầu từ ngày mai mà.

Trời không có tuyết nhưng lạnh tê người, Jimin không dùng túi sưởi là vô cùng sai lầm. Cậu đang đi giao nốt cho người khách cuối mà người này ở xa quá, có lẽ người này mới biết tới Alice và muốn thử xem đồ của quán như thế nào. Jimin vừa phi xe, người run lên cầm cập, vừa nghĩ đến tiếng tăm của Alice đang được mọi người biết đến nhiều hơn, lòng thấy vui vui.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu không nghỉ phépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ