Yoon Jeonghan, là 1 người mang vẻ ngoài thánh thiện như thiên thần, nhưng ít ai biết được cậu là con của Hắc Đạo, 1 trùm xã hội đen khét tiếng và phân bố rải rác khắp thế giới, cứ mỗi vụ làm ăn nào thành công là sẽ có số tiền lớn được đổ vào nhà cậu. Mới 5 tuổi, cậu đã biết sử dụng các loại vũ khí nhẹ như côn, khúc nhị côn, .... , 10 tuổi: học cách sử dụng súng và thực hành cùng súng, học võ thuật để bảo vệ thân, 15 tuổi: được huấn luyện để trở thành 1 trong những sát thủ cấp cao. Tuy là như vậy nhưng cha mẹ cậu vẫn để cho cậu đi học như bao đứa trẻ thường nhưng sau mỗi giờ về nhà, thay vì đi chơi thì cậu lại đi luyện tập. Mọi việc cứ như vậy đến năm 20 tuổi.
~~~~20 tuổi Yoon Jeonghan~~~~
-Thưa cậu chủ, cha cậu muốn gặp riêng cậu trong phòng của ông ấy.
Ngài quản gia thông báo tới Jeonghan, lúc này cậu cũng vừa hoàn thành 1 bài kiểm tra định kì dành cho những sát thủ: hạ gục kẻ thù trong bóng tối.
-Cha muốn gặp tôi? - Lau trên trán những giọt mồ hôi, cậu hỏi lại.
-Vâng thưa cậu chủ.
-Vậy thì đi thôi, sao còn đứng đây?
Hai người rời khỏi khu tập luyện. Trên đường ra, có thể thấy đây là 1 khu rộng lớn được chia thành nhiều khu vực nhỏ như huấn luyện những người mới, tập bắn súng, luyện khúc nhị côn và kiếm, .... Khi đi vào trong nhà, hành lang được trang trí bằng màu tím hoặc màu đen, tạo cảm giác lạnh lẽo mỗi khi bước vào nhà. Dọc theo bức tường hành lang, những bức ảnh về gia đình cậu không hề có, mà thay vào đó là những thanh kiếm sưu tầm từ nhiều nơi trên thế giới.
Dừng chân trước cửa phòng của cha cậu, Jeonghan ra ý bảo ngài quản gia đứng ngoài chờ, còn cậu sẽ vào trong và nói chuyện với cha. Mở cửa phòng, cậu thấy cha cậu đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc hằng ngày, mặt nhìn vào 1 quyển gì đó, đăm chiêu suy nghĩ. Nghe thấy tiếng cậu mở cửa, ông liền bảo:
-Jeonghan, con vào đây, hôm nay ta có chuyện cần nói với con.
Cậu vào trong phòng, đóng cửa lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cha cậu.
-Con chắc biết Bạch Đạo đúng không? - Ông Yoon hỏi.
-Vâng thưa cha.
-Vậy chắc con vẫn nhớ ông Choi và con trai của ông ấy, Choi Seung Cheol phải không?
-Dạ vâng.
-Ông ấy và ta là bạn chí cốt lâu năm, nay muốn cùng Hắc Đạo hợp tác để phát triển hơn nữa.
-Thưa, ý cha muốn nói là gì ạ?
-Ta và ông ấy muốn nối duyên cho con và Seung Cheol để 2 đứa sẽ cùng quản lí Hắc - Bạch Đạo của chúng ta.
-CÁI GÌ CƠ Ạ? NỐI DUYÊN SAO? KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN ĐẤY ĐƯỢC!
Jeonghan như bị sốc điện trước lời nói của cha cậu. Nối duyên sao? Cậu và người đó còn chưa gặp mặt nhau bao giờ mà hôm nay đã nói đến chuyện kết hôn. Không thể nào!
-Ta yêu cầu con bình tĩnh lại và nghe ta nói tiếp.
-Không, con không muốn nghe nữa!
Jeonghan liền đi ra khỏi phòng của cha cậu, bỏ mặc lời gọi của ngài quản gia mà đi về phòng của cậu. Về phía cha cậu, sau khi cậu rời khỏi, ông liền gọi cho ông Choi phía bên Bạch Đạo mà nói:
-Con tôi nó hơi sốc trước việc này nhưng tôi sẽ sắp xếp để cho nó sang bên đấy và sống cùng Seung Cheol, ông nghĩ sao?
-Một ý kiến tốt, tôi nghĩ nên cho chúng nó ở riêng để tìm hiểu về nhau trước đã rồi mới nói đến chuyện kết hôn.
-Tôi đồng ý.
-Vậy sáng mai hãy để tụi trẻ gặp nhau tại căn biệt thự gần biển X.
-Ok.
Cả hai người cúp máy, kết thúc cuộc trò chuyện.
Về phía Jeonghan, sau khi về phòng, cậu bỗng nhiên lo lắng trước việc kết hôn với một người mình không hề biết. Chợt, cậu nảy ra 1 ý tưởng rằng nửa đêm nay sẽ trốn đi và chuyển đến nước khác sống để thoát khỏi việc này. Nhưng có 1 vấn đề: hệ thống an ninh của nhà rất cao cấp, muốn trốn ra ngoài là cả 1 vấn đề. "Bây giờ phải làm sao đây? Chả lẽ lại phải chịu đựng cho việc kết hôn? Không thể nào! Không thể nào!", Jeonghan thở dài suy nghĩ. Bỗng nhiên, cậu nhớ ra rằng đêm nay, toàn bộ hệ thống an ninh sẽ được tổng kiểm tra trong vòng 10 phút và sẽ hoạt động lại như bình thường. Đây sẽ là cơ hội tốt cho cậu vì cậu có thể trốn ra ngoài trong vòng chưa đầy năm phút, và bây giờ cậu sẽ sửa soạn vali quần áo và nhưng thứ cần thiết để đến nửa đêm sẽ thực hiện kế hoạch trốn khỏi nơi đây và đến nơi khác.
Nửa đêm, thời khắc để trốn đi đã đến, Jeonghan bắt đầu rời phòng cùng với 2 cái vali, nhẹ nhàng đi qua cửa sau của nhà, mở cửa, kéo vali nhẹ nhàng và rồi đóng cửa lại. Hoàn thành xong, cậu bắt đầu kéo nhanh vali đi, không để lại 1 dấu vết nào hết [Au: Jeonghan đi đâu, lát sẽ biết hen ^_^].
Sáng hôm sau, khi mặt trời vẫn còn đang chu du trong thế giới thần tiên, ngài quản gia của nhà Yoon đã vội vã gõ cửa và gọi ông Yoon. Khi ông vừa mở cửa, ngài quản gia thông báo: Jeonghan đã biến mất! Ngay lập tức, ông Yoon liền bấm nút gọi toàn bộ lực lượng ám vệ, ra lệnh cho họ tìm Jeonghan và lôi cậu về nhà. Sau đó, ông liền gọi cho ông Choi:
-Thằng con của tôi nó trốn đi rồi nên có khi hôm nay chúng nó sẽ không gặp được nhau.
-Ông đừng lo, vì Seung Cheol vừa bắt đầu đi tìm rồi nên sớm muộn gì 2 đứa chả gặp nhau.
-Vậy thì ổn rồi, giao cho ông hết đấy.
-Ok.
Về phía ông Choi, sau khi cúp máy, liền nhận được tin nhắn từ Seung Cheol với nội dung: "Đã tìm thấy Jeonghan, bây giờ tính sao hả ba?", ông liền nhắn lại: "Cho ám vệ bắt cậu ấy lại và đưa về căn biệt thự X gần biển mà ba đã nói, con cũng đi theo đi để tiện thể 2 đứa gặp lại nhau."
Sau khi nhận được tin nhắn trả lời từ cha, Seung Cheol cất điện thoại và tự nhủ với bản thân: "Jeonghan, cuối cùng anh cũng đã gặp lại em rồi, và lần này em sẽ không thoát khỏi tay anh được đâu!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Àn nhông, Au là "ma mới" ở thế giới này và cũng mới bắt đầu viết fic nên có gì sai sót thì mong mấy thím đọc đừng ném gạch hay đá hay vân vân và mây mây là được rồi ^^
Vote + cmt plz!