Bác lái xe taxi liền làm theo lời Jeonghan, nhưng đó chỉ là 1 nửa. Đi được 1 đoạn, taxi rẽ vào một đường khác và lại tiếp tục rẽ ở đoạn trên. Jeonghan cảm thấy kì lạ, cậu nhớ rõ ràng là đây không phải là con đường quen thuộc mà cậu hay đi. Nhổm người lên đằng trước, cậu hỏi tài xế taxi:
-Bác ơi, bác đang đi đâu thế? Cháu đâu chỉ đường này đâu.
Bác trả lời:
-Bác đang đi đúng đường mà, cháu nhìn lên phía trước đi.
Theo lời bác lái xe, Jeonghan thấy 1 căn biệt thự, và cậu tự nhẩm trong đầu: "Mình đã thấy nơi này ở đâu rồi nhỉ?". Và khi đầu óc cậu đã thông suốt ra rằng đây chính là nơi cậu vừa chạy thoát khỏi từ mấy tiếng trước, Jeonghan định mở cửa ra thì chốt cửa đã hạ xuống. Theo phản xạ (chả biết đâu ra), cậu hét lên:
-BỚ NGƯỜI TA, BẮT CÓC!!!!!!!!!!!! THẢ TÔI RA ĐI, NHÀ TÔI KHÔNG CÓ NHIỀU TIỀN ĐỂ CHUỘC TÔI VỀ ĐÂU!!!!!!!!!! TÔI KHÔNG XINH ĐẸP ĐÂU, ĐỪNG BẮT TÔI ĐI!!!!!!!!!!!
(và một loạt các câu nữa nhưng Au lược bớt đi ^_^#)
Khi xe dừng lại, bác tài xế quay đầu lại và bảo:
-Làm ơn hãy ngồi yên đây.
Và chưa để cậu phản ứng gì, bác đã ra ngoài, để cho Jeonghan gào thét ở bên trong. Cuối cùng, sau khi để cậu gào thét xong, chốt cửa được nhấc lên, cửa mở ra và có 2 người kéo cậu từ trong xe và ra ngoài. Vùng vẫy, cố thoát khỏi 2 người đó, đạp loạn mọi thứ (chả có gì ngoài đạp không khí), gào loạn lên, .... nhưng có vẻ như 2 người đang lôi cậu đi chả hề quan tâm gì hết. Khi đến trước cửa nhà, Jeonghan thấy có 1 bác quản gia đang đứng đấy, trên tay cầm 1 cái điện thoại. Đưa cho Jeonghan, cậu liền nghe máy:
-Alô?
-Jeonghan phải không?
Nghe tiếng của cha cậu, Jeonghan mừng hơn cả gặp vàng.Nhưng nắng chưa tỏa sáng thì mây đen cùng mấy con quạ đã kéo đến trên đầu cậu:
-Ta đã giao con cho Seung Cheol, hai đứa nhớ sống hạnh phúc với nhau, rồi 2 đứa cùng thay 2 lão già này cai quản Hắc-Bạch Đạo.
Và vâng, bạn Jeonghan của chúng ta chỉ biết đường mà câm nín trước câu nói mang sức sát thương cao từ cha cậu. Đúng lúc đó, Seung Cheol xuất hiện:
-Em vừa nghe lời nhắn từ cha đúng không?
Vì 2 người lôi cậu đi không còn giữ cậu nữa mà chỉ đứng bên cạnh nên sau khi nghe câu hỏi đấy, Jeonghan đã thẳng tay ném chiếc điện thoại vào người Seung Cheol, tiện thể tặng anh thêm 1 cú đá vào người. Seung Cheol tránh được chiếc điện thoại nhưng không tránh được cú đá của cậu nên khi bị dính, anh nhăn mặt lại nhưng rồi lấy lại bình tĩnh. Tiến gần tới Jeonghan, anh nói:
-Em dám làm vậy sao? Hình như lâu ngày chúng ta không gặp nhau nên chắc em quên anh rồi.
Và anh nắm lấy bàn tay của cậu, xen kẽ ngón tay của mình vào bàn tay của cậu, nhẹ nhàng nhưng cũng chả nhẹ mà kéo cậu lên phòng của 2 người, lên đến nơi, anh mở cửa ra và nói:
-Từ giờ trở đi, em sẽ là người của Choi Seung Cheol này, nếu em có nghĩ đến chuyện chạy thoát khỏi anh thì anh vẫn sẽ bắt được em và kèm theo là 1 hình phạt. Bây giờ em đi nghỉ đi, lúc nào đến giờ ăn tối thì quản gia sẽ gọi, còn anh phải đi giải quyết công việc.
Nói xong, anh liền để Jeonghan ở lại một mình trong phòng, còn bản thân thì sau khi đóng cửa lại liền nói với quản gia:
-Nhớ chăm sóc cho cậu ấy thật cẩn thận, nếu có gì xảy ra thì ông biết mình sẽ bị trừng phạt như thế nào rồi đấy.
Ngài quản gia nghe thấy liền sợ, cúi đầu răm rắp. Seung Cheol dặn xong, liền đi sang phòng bên cạnh và giải quyết chỗ công việc của ngày hôm nay vì cả sáng và trưa nay, anh chỉ dành thời gian để bắt Jeonghan, không quan tâm đến công việc. Nhìn vào tấm ảnh đặt trong khung kính ở trên mặt bàn, anh mỉm cười và tự nói với bản thân:
-Cuối cùng, em cũng đã là của anh rồi, Yoon Jeonghan!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mai Au cùng cả lớp sẽ đi tham quan, và Au sẽ quẩy Adore U & Mansae (video sẽ đăng trên Fb) nên giờ phải đăng chap để mai và CN đỡ phải đăng. Au đi ngủ để lấy sức cho ngày mai đây, bye bye các readers <3
P/s: Nghiêm cấm các hành vi đọc chùa, nếu không Au sẽ đi đốt nhà :)))))
Vote + cmt plz~