Chap 2: Công viên

49 4 0
                                    

Khi tan trường, vẫn như mọi ngày tôi cùng Kayano đi về. Hai đứa nắm tay nhau cười nói vui vẻ.

- Nè Miyoka, tối mai đi chơi cùng tớ không?

- Ở đâu cơ?

- Công viên lúc 7h, tớ có 2 vé lận nè! 

- Ok.

- Yup! Vậy nha! Bye!

- Bye bye!

Vừa bước vào nhà thì cái tên Nayase chạy nhào tới ôm tôi. Đã nặng vì vác cặp rồi mà giờ còn nặng thêm nữa chứ.

- Aaaa.. Miyoka-chan em đã về rùi. Nhớ qá đi! Ăn chút gì không?

- Ukm..ok

Rồi Nayase lấy ra hai ly cafe...máu và đặt lên bàn ngồi cùng tôi. Và đưa ra 2 tờ giấy nhỏ.

- Đây là vé mời đến công viên tối nay, em đi cùng anh nhé!

- Ơ.... "Chẳng phải mình cũng vừa nhận được cái vé như vậy sao?" Tối nay tôi bận rồi, anh tìm người khác đi cùng đi.

- Bận việc gì mà quan trọng hơn cả buổi đi chơi của anh vậy hả? - Con người lúc nãy vừa nói vừa cười xong bây giờ đã thay đổi đến chóng mặt làm tôi cũng khó mà ứng biến theo được.

- Việc...không liên quan tới anh! Tôi về phòng đây.

"Bộp"

- K...khoan đã! Em vẫn chưa...uống xong mà! - Anh ta nắm lấy cánh tay tôi ghì chặt khiến tôi không thể tiến thêm bước nữa và đồng thời cũng rất là đau.

- Ouch!! Thả tay anh ra đi! - Tôi cố dùng sức để thoát khỏi đó nhưng lại không thể.

- Oh anh xin lỗi!

- Ui da! Chí ít cũng đừng buôn tay bất ngờ thế chứ! - Thế là tôi bị ngã một phát. Vừa thoát được vụ cái tay thì giờ đến cả lưng và mông đều bị ê ẩm. Cố gắng đi lên phòng sau tất cả những chuyện ở dưới.

Trời bắt đầu tối đi. Kim chỉ 6h 30' tôi chuẩn bị và cầm theo cả vé mời của công viên và có một sự việc là Nayase đã thấy được và tra tấn tôi về tấm vé. Tất nhiên là không thoát được rồi và cuối cùng là anh ta cũng đi theo với vai trò người theo dõi. Đúng là rắc rối mà. 

- Uây, anh có thể đi nơi khác được không? Tôi thấy không thoái mái được cho lắm!

- Đừng phũ thế chứ, tất cả vì bảo vệ em mà!

- Ta đâu có chung dòng máu?

- Đó là nhiệm vụ của anh làm gì liên quan tới dòng tộc.

- Ư...tuỳ anh! Tôi đi gặp bạn tôi đây!

- Đi vui vẻ anh sẽ đứng sau quan sát! - Nở một nụ cười tươi trên môi và khi tôi quay đầu lại anh ta đã biến mất khỏi đó. Tôi chạy đến chỗ mà Kayano đang đứng chờ.

- A, Miyoka cậu đến rồi! - Kayano vẫy vẫy tay về phía tôi.

- Ukm cậu đợi không lâu chứ?

- Không sao, nào chơi thoy!

Kayano kéo tôi đi chơi hết trò này tới trò khác. Và trò chơi cuối cùng chúng ta chưa chơi là đu quay. Vì nó to và quay rất chậm nên sẽ tốn khá nhiều thời gian. Ban đầu tôi cố khuyên cậu ấy chơi trò khác và thất bại, ý chí của Kayano có vẻ rất cao và kết quả tôi bị kéo đi chơi chung. Tôi chưa lần nào ngồi thử đu quay nên không biết cảm giác nó ra sao. Hoá ra lại rất...nhàm chán! Nhưng cảnh vật ở bên ngoài tấm kính thật đẹp mà lại vào buổi tối nữa. Những ánh đèn lung linh. Kayano nhìn tôi với một ánh mắt vô hồn có vẻ vì cậu ấy đã phát hiện ra ngồi ở đây rất chán chăng. Nhưng có lẽ không phải vì thế.

Thế giới của Cậu và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ