Yoona mở máy tính sáng sớm trước khi đi làm, vẫn như mọi ngày, là lời chúc buổi mỗi sáng của Sehun. Cô nhẩm tính cũng đã hơn 4 năm kể từ ngày anh sang Úc. Đã rất lâu không được thấy khuôn mặt anh, có một nỗi nhớ da diết, một nỗi mong ngóng trong cô. Cũng có một chút bâng quơ buồn vu vơ khi không bên cạnh anh. Cô thầm nhủ chỉ cố gắng nửa năm là cô có thể gặp lại anh, chàng trai cô thầm yêu.
Một ngày mới lại bắt đầu, cô cũng để lại lời nhắn cho anh trước khi ra khỏi nhà. Đã rất lâu rồi vô vẫn giữ thói quen đi bộ đến công ty, phần vì khoảng cách không quá xa, phần vì cô thích có một chút gì đó thong dong, tự tại. Cô muốn mình sống chậm hơn trong cuộc sống vốn bộn bề, muốn có thời gian ngắm không gian bên ngoài. Để ý thời gian nhuốm màu lên những gốc cây nơi con đường quen mỗi mùa sang.
Dòng người hàng ngày vội vã đi qua đây, đâu mấy ai để ý rằng mỗi mùa trôi qua, những tán cây nơi đây cũng mang những màu sắc khác, khi thì tắn, nhuốm vàng khi thu sang, và cũng xác xơ khi đông đến. Yoona cảm thấy như nó cũng chứa đầy những cung bậc cảm xúc như của những người đang yêu
.
Xe bus dừng ở trạm, một chàng trai bước xuống, một cô gái đáng yêu vội vàng chạy theo sau."Này, đừng có lẽo đẽo theo tôi mãi thế, cô không thấy mệt sao?" Chàng trai quay nhìn cô gái.
Cô lắc đầu "Thì anh đừng để ý tới em, em thích vậy mà. Đi theo anh hay không, anh cấm được chắc?"
Chàng trai nhăn mặt không nói được quay bước đi, cô gái từ từ bước theo sau, khuôn mặt lém lỉnh cười rất tươi.
Yoona cũng bật cười theo đôi bạn trẻ, cô nhớ cô cũng từng có một thời lì lợm như vậy.
Trong buổi văn nghệ chào đón Tân Sinh Viên nhiều năm trước
Yoona say sưa ngắm nhìn chàng trai mặc sơ mi ca rô đang đàn hát trên sân khấu trong buổi giao lưu văn nghệ của sinh viên. Quay sang hỏi nhỏ bạn bên cạnh
"Ai vậy mày, học khoa nào thế?"
"Ai biết đâu, khi nãy mày không nghe giới thiệu à. Tao với mày đều là tân sinh viên sao biết" Cô bạn đáp lại, tay nâng niu đóa hoa.
Yoona giật lấy chạy nhanh "Này tao mượn xíu"
"Làm gì đấy, trả đây, ca sĩ thần tượng của tao sắp lên hát rồi, con điên này" Cô bạn chạy theo.
Yoona nhỏ nhắn nhanh chóng ra khỏi đám đông, để cô bạn mắc kẹt lại trong đó. Cô cố ngóng theo chàng trai vừa bước trên sân khấu xuống.
Vòng qua đám người, cô đứng đợi phía ngoài khu cánh gà. Rất may vừa lúc chàng trai sơ mi carô bước ra. Yoona vội chạy đến, khuôn mặt hớn hở, đưa bó hoa vừa lấy của bạn ra trước mặt.
"Tặng anh, anh hát hay quá, em thích lắm"
"Cảm ơn em nhé" Chàng trai nhận lấy bó hoa, bước đi.
"Khoan khoan anh ơi, cho em hỏi anh tên gì? Anh học khoa nào thế?" Yoona vội kéo áo cậu ta lại.
Cậu ta quay lại nhìn Yoona với vẻ mặt chưng hửng "Thật là cô không biết tôi là ai thật đấy hả? Thật không?"