Chap2 Tự Tử

2.3K 149 4
                                    

Trở về phòng của mình cậu quyết định sẽ ra đi, dù gì thì cậu cũng đâu còn sống được bao lâu ở lại đây còn gây vướng  bận cho người khác. 40% cổ phần công ty của Vương Nguyên là món quà cuối cùng mà cha cậu dành tặng cho cậu bé cậu không thể vì mình mà làm cho Vương Nguyên mất đi số cổ  phần đó. Rời khỏi đây thôi, rời khỏi nơi cậu không thuộc về, rời khỏi nơi mà người cậu yêu không yêu cậu.
_Anh à! Anh đi đâu rồi.
Vương Nguyên bước vào phòng không thấy anh mình cậu định chạy đi tìm, nhưng rồi cậu nhìn thấy lá thư đặt trên bàn, cậu mở ra xem thì thấy
"Nguyên nhi em không cần vì anh mà làm bản hợp đồng đó, anh không cần người khác thương hại đặc biệt là Vương Tuấn Khải. Anh yêu Tuấn Khải rất nhiều nhưng không đồng nghĩa anh muốn trói  buộc ảnh ở cạnh anh suốt đời à mà anh cũng đâu còn bao nhiêu ngày để gọi là một cuộc đời. Đừng tìm anh cũng đừng nói với ai là anh đã bỏ đi, em cứ xem như là mình chưa có một người anh nào hết, Dịch Dương Thiên Tỉ đã chết rồi."
Khi Vương Nguyên đọc xong bức thư, anh không biết từ đâu bước vào giật lấy bức thư.
_Hai anh em các người đang chơi trò gì vậy? Đùa với tôi à.
_Anh! Vương Tuấn Khải anh tôi bỏ đi rồi tôi không đùa với anh nữa.
_Tôi sẽ đi tìm cậu ta, nhất định sẽ mang được xác cậu ta về. Định chơi trốn tìm với tôi sao? Trẻ  con.
Đang nói thì bỗng  nhiên điện thoại anh reo lên, là số của Thiên Nghi.
_Anh đang ở đâu vậy? Ba mẹ em gọi chúng  ta qua nhà ăn cơm kìa.
_Anh về ngay.
Anh cúp máy định quay bước bỏ đi thì Vương Nguyên Ngăn lại.
_Anh nói sẽ đi tìm anh tôi mà.
_cậu ta không chết được đâu, mai rồi tìm. Mà từ giờ đến sáng mai có ai gọi nói cậu đã tìm được xác cậu ta thì báo tôi, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu ta một tang  lễ thật hoành tráng.
_sao anh dám nói vậy hả? Người không máu không nước  mắt vô tình như anh, anh tốt chỗ nào mà anh tôi si ngốc anh như Vậy?
------------------------------------------------------
Rời  khỏi bệnh viện anh không về nhà mà đến sân thượng một tòa nhà khá cao, có rất nhiều người đang  ở đó.
_cậu bé con mau xuống đi đời còn dài mà, sao nghĩ quẩn.
_anh gì ơi, anh chết rồi cha mẹ anh sẽ đau lòng lắm anh ơi xuống đi.
_chán sống muốn chết hả nhóc.
Cậu là cậu, cậu ở trên sân thượng còn mọi người ở dưới đang khuyên cậu, kêu cậu đừng nhảy xuống.
_mọi người đừng quan tâm tới con, cha mẹ con đều chết rồi với lại con bị ung thư máu sẽ không sống được bao lâu nữa đâu.
_Còn em trai cậu thì sao? Cậu đi rồi không nghĩ cậu ta sẽ rất đau lòng sao, làm anh kiểu gì vậy.
Là anh, anh đến sao là đến vì cậu hay là vì bản hợp đồng kia.

[Khải Thiên]HỢP ĐỒNG BÊN TÔI, NHỮNG NGÀY CUỐI ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ