Chap3 Thực sự không yêu

2.2K 133 6
                                    

_Thiên Tỉ giờ cậu muốn đi đâu, Thiên Tỉ.......Thiên Tỉ.....Thiên Tỉ.
Anh xoay người lại bắt gặp người con trai với gương mặt xanh xao đôi môi tái nhợt kia đang nằm ngủ ở hàng ghế sau xe.
------------------------------------------------------
1 giờ trước.
_Tuấn Khải, là anh sao anh đến đây làm gì?
_Tôi đến đây xem cậu chết chưa để thương hại.
Những lời nói cay độc của anh như nhát dao đâm vào tim cậu, cậu đau lắm còn đau hơn là khi bệnh của cậu tái phát.
_anh không có lời nào tử tế hơn sao?
_cậu xuống trước đi, đừng đùa nữa. Những gì tôi hứa với Vương Nguyên tôi sẽ làm.
_Không cần.
_Nhưng tôi cần.
Cậu biết anh tìm cậu vì lí  do vì, vậy tạisao không cho cậu chết đi sớm muộn gì thì cậu cũng chết.
_Vây, tôi cho anh thêm số cổ phần của tôi, toàn bộ tài sản bao gồm đất đai và nhà cửa, còn số cổ phần của Nguyên anh đừng lấy có được không?
_Ok, nếu cậu đã nói thế.
----------------------trở lại với thực tại---
_này sao cậu ngủ say thể.
Anh vừa nói vừa lay cậu tỉnh.
_em tỉnh rồi có gì không anh.
_tôi hỏi cậu muốn đi đâu, mà cậu đừng gọi thân mật như thế tôi không thích.
_ừm! Đến cô nhi viện Thiện Tâm đi.
Hơn một tiếng sau anh và cậu đã đến nơi, bỗng có một cô bé tầm 6-7 tuổi chạy nhàu tới ôm cậu.
_Thiên Thiên, anh lâu lắm rồi không đến thăm Ái Ái, Ái Ái rất nhớ anh.
_anh cũng rất nhớ Ái Ái nhưng anh rất bận.
_đây là ai vậy anh.
Cô bé ngây thơ chỉ tay về phía Anh. Cậu nên nói gì đây, anh là bạn cậu là người yêu hay chỉ là do cậu thuê để thương hại cậu.
_tôi là bạn cậu ấy.
_ Thiên cháu đến đấy à.
Từ trong cô nhi viện một người phụ nữ bước ra,bà toát lên vẻ hiền từ thân thiện qua ánh mắt và gương mặt dịu  dàng của mình. Bà là Trương Mai, người mẹ của hơn hai trăm đứa con ở  đây.
------------------------------------------------------
Vườn hoa ở cô nhi viện
_Tuấn Khải, anh thấy hoa này có đẹp không?
_không.
_vậy anh thấy ở đây thế nào?
_rất nhàm  chán.
_vậy đi thôi.
Cậu đứng giữa vườn hoa màu vàng, cậu đứng lên, cậu muốn rời  khỏi đây, anh không thích bên cậu, không thích ở gần cậu vậy thì cậu sẽ đi. Nhưng anh nếu tay cậu lại.
_cậu muốn đi đâu.
_Tuấn Khải, anh biết không? Lần đầu gặp anh em đã yêu anh rồi, những lời anh nói những chuyện anh làm em đều cố gắn khắc sâu. Anh từng nói anh thích hoa vàng, có lẽ anh sẽ không tin nhưng vườn hoa này là do em trồng, em mong anh sẽ thích, anh nói ở đây rất nhàm chán vậy nếu do Thiên Nghi trồng thì sao? Có phải anh sẽ rất thích không?
_tôi......tôi....
Anh không trả lời được thật sự không trả lời, cậu quay lưng bỏ đi bây giờ cậu biết tất cả chỉ là thương hại mà giữa họ cũng chỉ là một bản hợp đồng.
_mình làm gì vậy? Cậu ta trồng hoa vì mình sao? Cậu ta yêu mình vì cái gì?
_này con trai.
Anh đang bâng  quơ suy  nghĩ thì từ sau lưng có một giọng nói vang  lên. Anh xoay người lại
_cô Mai, con chào cô.
_con là Tuấn Khải.
_đúng vậy nhưng sao cô biết.
_ta đã từng xem qua nhật kí của Tiểu Thiên, nó rất yêu con.
_con biết nhưng con không yêu cậu ấy.
_đừng lừa dối chính mình, con thật sự không yêu Tiểu Thiên.
Sao bà lại nói như vậy, anh hình như không yêu cậu mà tại sao lại hình như nhưng vì cậu anh đã thất hứa với Thiên Nghi, thì chuyện này giải thích làm sao.

🐹🐹🐹End chap3🐹🐹🐹

🐹🐹🐹End chap3🐹🐹🐹

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Khải Thiên]HỢP ĐỒNG BÊN TÔI, NHỮNG NGÀY CUỐI ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ