21
.
.
.
Ngày trước Park Chanyeol và Byun Baekhyun từng cùng nhau đi nhà ma. Lúc bấy giờ, từ khi vào cửa cho đến khi ra ngoài, bàn tay của Park Chanyeol và Byun Baekhyun chưa bao giờ rời nhau. Sau khi đi ra, Byun Baekhyun rất kiêu ngạo mà nói với Park Chanyeol, "Xem đi! Em không có sợ!"
Park Chanyeol chỉ mỉm cười đưa tay xoa tóc Byun Baekhyun. Byun Baekhyun biết, bởi vì có Park Chanyeol bên cạnh, cho nên dù ở nơi tối tăm nhất cũng không cảm thấy đáng sợ.
Lu Han lo lắng cầm lấy tay Oh Sehun, thấp thỏm mà nhìn lối ra của nhà ma, "Sehun a... sao Baekhyun còn chưa ra... sao em dám để cậu ấy đi vào chứ..."
Oh Sehun bĩu môi nắm lấy bàn tay Lu Han, "Hyung... là Baekhyun hyung nói anh ấy muốn thử cảm giác tăm tối a..."
Lu Han đột nhiên hiểu rõ. Byun Baekhyun đang tập thích ứng, thích ứng một cuộc sống không có Park Chanyeol, một thế giới không có ánh sáng mặt trời.
Byun Baekhyun lần mò từng bước đi về phía trước, không có người dẫn đường, tự chính mình đi vào. Byun Baekhyun thấy xung quanh toàn là những đạo cụ dùng để dọa người, rụt cổ một cái tiếp tục đi tới. Đột nhiên bên người xuất hiện một cánh tay đưa ra nắm lấy cổ tay Byun Baekhyun. Byun Baekhyun dùng toàn lực chạy về phía trước.
Lu Han thấy Byun Baekhyun từ nhà ma lao ra, vội vàng kéo Oh Sehun chạy tới, "Baekhyun... vẫn ổn chứ?"
"Không có việc gì... Hyung... em thành công rồi!" Byun Baekhyun thành công, thì ra, không có Park Chanyeol, sợ hãi và bất lực có thể lớn mạnh như thế, thiếu chút nữa áp đảo Byun Baekhyun.
Sau này Byun Baekhyun nhớ tới trong nháy mắt khi mình lao ra khỏi nhà ma, Byun Baekhyun mới biết được, thì ra ánh mặt trời phía sau nơi tối tăm chói mắt như thế, bỗng chốc, nước mắt rơi xuống như mưa.
Lu Han dắt tay hai thằng bé đến tiệm thức ăn nhanh gọi món. Hai thằng bé đều la lối ầm ĩ đòi ăn kem nên Lu Han đành vò đầu bứt tai đứng dậy đi gọi món lần nữa.
Oh Sehun ngậm khoai tây chiên nhìn Byun Baekhyun, "Baekhyun hyung, hôm nay anh phải ngủ phòng của em, có biết không?... Từ khi anh dọn đến... Lu hyung của em liền bỏ bê em!"
Byun Baekhyun cười hì hì le lưởi, "Không được... Lu hyung rất ấm áp!"
Oh Sehun nhảy dựng lên muốn véo mặt Byun Baekhyun, nhưng cánh tay chỉ giơ được phân nửa đã đông cứng giữa không trung. Byun Baekhyun theo ánh mắt Oh Sehun nhìn sang, là bọn họ, Park Chanyeol và Kim Joonmyeon.
Đồng thời, Park Chanyeol và Kim Joonmyeon cũng nhìn thấy Byun Baekhyun. Byun Baekhyun đột nhiên cảm thấy mình lại trở về trong nhà ma lần nữa, quanh người là tăm tối vô biên...
Bởi mặt trời của cậu, hiện đang sưởi ấm người khác...
Byun Baekhyun cảm thấy, nhất định là trước đây mình rất tham lam, hấp thu hết tất cả ánh mặt trời thuộc về mỗi mình.
Byun Baekhyun ngẩng đầu hướng Oh Sehun nói, Sehun a, anh đã dùng hết ấm áp rồi, cho nên chỉ còn băng lãnh đến buốt xương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta chính là như vậy [ChanBaek/HunHan/KrisLay](Completed)
FanficCHÚNG TA CHÍNH LÀ NHƯ VẬY (ChanBaek/HunHan/KrisLay - Trung trường - Ngọt ngược - HE) Author: Bạch Tử Editor: Jinnie . Prologue . . Rất nhiều năm sau, Byun Baekhyun tựa vào bệ cửa sổ, nhớ tới câu nói trước kia mẹ nói lúc cậu ra khỏi nhà thì vô cùng h...