Chap 2

3.3K 302 35
                                    

"Ôi thật là kích thích nha!" Một trong hai vị ma cà rồng cười tươi rói, vô tình để lộ những chiếc răng nanh của mình. Minh Hạo cố gắng không vặn vẹo cơ thể, cậu không cố ý nhưng nó vẫn rất là kì cục.

Tuấn Huy nhìn trực diện cậu nhóc ma cà rồng đó, nhắc lại. "Kích thích?" 

"Không phải sao?" Cậu nhóc đáp, giờ thì Minh Hạo biết cậu nhóc tên là Chan. Cậu nhóc quay sang hỏi Minh Hạo, "nó không kích thích sao?"

"Chuyện tôi bị hỗn huyết săn đuổi và suýt mất mạng ấy à?" Minh Hạo nửa đùa nửa thật, thử dò xét phản ứng của Tuấn Huy. Chan gật đầu lia lịa.

"Giống y như phim luôn!" Chan huýt sáo vui vẻ, dù cậu nhóc trông ít nhất cũng đã 18 tuổi, cậu nhóc vẫn có một vẻ ngoài ngây thơ như một đứa trẻ.

Thở dài bất lực, Minh Hạo yếu ớt trả lời, "rất kích thích, thật đấy."

"Anh ấy đồng ý với em kìa," cậu nhóc trịch thượng, liếc nhìn hai ông anh ma cà rồng rồi bay đến ôm lấy cánh tay của Minh Hạo và sau vài giây bất ngờ, cậu cũng bắt đầu thấy thoải mái hơn.

"Cậu ấy chỉ là lịch sự thôi." Tuấn Huy đảo mắt, nhưng hắn đang mỉm cười, chứng tỏ hắn không thật sự có ác ý. Chan nhìn hắn cười rồi quay sang trò chuyện với Minh Hạo, người có vẻ hơi hoảng sợ với một tràng tiếng Hàn tuôn ra từ miệng cậu nhóc.

Đối diện với họ, vị ma cà rồng còn lại, Soonyoung, phì cười nhìn Minh Hạo phải chiều lòng cậu nhóc. Huých huých Tuấn Huy, chia sẻ, "Tôi thích cậu ta. Khẩu vị của cậu đúng là không tồi."

"Ý cậu là gì?" Tuấn Huy gầm gừ, hơi bực bội với những lời của Soonyoung vừa nói ra.

Thật là, hẳn là hành động tốt bụng, nhân đạo của mình là sai lầm khi đưa cậu ta về nhà cho cậu ta ngủ trên giường của mình? Hắn cau có với chính mình, hắn giải thích. "Một tên hỗn huyết cắn cậu ta, tôi tình cờ đi ngang và cứu cậu ta. Chỉ vậy thôi."

"Thật không đó?" Soonyoung đẩy cao giọng trêu chọc, rồi hạ giọng xuống thật thấp để Minh Hạo không nghe thấy. "Cậu chưa từng đưa người thường về nhà riêng bao giờ."

Hắn nhìn về phía hai cậu nhóc đang vui vẻ trò chuyện, xuýt xoa, "cậu ta bị cắn và đang chảy máu. Tôi có thể bỏ mặc cậu ta như vậy sao?"

"Tôi chỉ nói thế thôi." Soonyoung cười, giơ tay lên đầu hàng. Hắn cũng nhìn hai cậu nhóc, "cậu ta trông có vẻ còn rất trẻ, nhưng cũng rất đáng yêu."

"Tôi biết," Tuấn Huy buột miệng, chợt nhớ ra người đối diện là ai, hắn ngưng bặt. Soonyoung nhìn hắn gian trá nhưng bị hắn liếc cảnh cáo trước khi kịp làm trò mỉa mai hắn.

"Thật lòng mà nói, cậu rất tốt bụng khi giúp cậu ta." Soonyoung nói, một chút ngưỡng mộ len lỏi trong giọng nói, hắn nhìn Minh Hạo cười đùa với Chan. "Lâu rồi cậu không tiếp xúc với loài người. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Ming-"

"Soonyoung," Tuấn Huy cau mày, gương mặt hắn đột nhiên tối sầm lại. Hắn liếc nhìn Soonyoung, vốn đã im bặt. Soonyoung thấy có lỗi vì đã nhắc tới chuyện không nên.

"Xin lỗi, Junhui." Soonyoung ăn năn, giọng nói nghiêm túc đến mức khiến Minh Hạo và Chan phải nhìn sang tò mò. "Tôi không cố ý-"

[Transfic][JUNHAO] ĐỪNG BƯỚC TRONG BÓNG TỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ