Chap 4

2.8K 250 19
                                    

Không! Minh Hạo tỉnh giấc từ cơn ác mộng, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. cậu ngồi dậy, chớp mắt mấy cái liền để quen với bóng tối.

Mắt cậu mở to, tay cậu siết chặt lấy ga giường. Cả người cậu ê ẩm và căng thẳng vì cơn ác mộng kia.

Trên giường chỉ có mình cậu, cửa phòng đóng chặt, rèm cửa cũng được hạ xuống. Sau lần tỏ tình của hai người và khoảng thời gian nóng bỏng đam mê đó, tay cậu chạm vào chiếc quần thể thao của Tuấn Huy, định cởi nó ra thì bị hắn ngăn lại.

"Không, không phải hôm nay," hắn cười, năm ngón tay hắn đan vào bàn tay cậu. Cậu nhớ cậu đã thấy không vui, cậu đã rất khó khăn và muốn đụng chạm da thịt nhưng hắn kiên quyết nói phải đợi lần khác.

Thất vọng, cậu muốn phản kháng nhưng hắn lại hôn cậu và tất cả mọi suy nghĩ của cậu đều bay biến, cậu như tan chảy trong vòng tay hắn.

Hắn không cho cậu ngủ cùng. Cậu càng bực hơn khi hắn là người rời khỏi giường. Hắn chọn ngủ trên chiếc sofa nhỏ trong phòng và nhường chiếc giường lớn cho cậu. Nhưng trước khi đi ngủ, hắn lại hôn nhẹ lên môi cậu, cậu không thể ngừng mỉm cười, mọi bực tức đều biến mất.

Cậu chìm vào giấc ngủ với một nụ cười ngốc nghếch, si tình, và rồi cơn ác mộng bắt đầu.

Cậu sợ hãi liếc nhìn hắn vẫn nằm yên. Hắn ngủ say như chết, cậu thấy mừng vì hắn không nhìn thấy cậu trong tình trạng hoảng loạn này.

Nó cứ như thật vậy, cậu nhắm nghiền mắt, cố trấn tĩnh trái tim đang đập dữ dội.

 Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu vội đưa tay lau chúng đi. Cậu vẫn còn đang run rẩy bởi giấc mơ kinh khủng, cậu bất giác đưa tay lên cổ. Khi những ngón tay cậu chạm vào một vùng da mềm mượt không tì vết, cậu gần như vỡ òa thanh thản.

Chỉ là một giấc mơ, chỉ là mơ thôi, cậu nhắc nhở mình, cố bảo đảm với bản thân, nhưng cậu không thể loại bỏ hình ảnh Tuấn Huy nhìn cậu, gương mặt đẹp trai ấy dính đầy máu từ trong người cậu. Nó cứ như thật.

Vẫn đang run rẩy, cậu ép mình nằm xuống, kéo chăn qua khỏi đầu. Bất giác, cậu bắt đầu thút thít, cậu ôm chặt lấy cơ thể mình.

--------------

Minh Hạo bị đánh thức bởi mùi thơm của trứng và thịt xông khói. Cậu khẽ mệt mỏi mở mắt, chỉnh lại bộ dáng một chút. Mình vẫn còn sống. Mình đang hẹn hò với Tuấn Huy ca. Anh ấy không cắn mình. Cậu liệt kê ra những sự kiện vừa xảy ra trong đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Tuấn Huy ca sẽ không bao giờ cắn mình nếu mình không đồng ý. Cậu nghĩ, tin tưởng vào người bạn trai mới. Bước xuống giường, cậu đi vào nhà bếp, nơi Tuấn Huy đang đặt một đĩa thức ăn xuống bàn.

"Dậy rồi sao?" hắn nhìn cậu mỉm cười. Cậu chợt cảm thấy kì quái khi nhìn hắn mặc tạp dề, trông như quản gia. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy ma cà rồng nấu ăn. Một cảm giác hạnh phúc đâng lên trong lòng khi cậu biết hắn đang nấu ăn cho cậu.

Anh ấy sẽ không cắn mình nếu mình không tán thành, cậu mỉm cười đắc thắng bởi suy nghĩ này. Ngồi xuống, cậu kéo đĩa thức ăn về phía mình. Chỉ là một món trứng đơn giản với thịt xông khói, đi kèm là một ly sữa cao. 

[Transfic][JUNHAO] ĐỪNG BƯỚC TRONG BÓNG TỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ