part 1: Quá khứ

2.5K 116 8
                                    

Đầu tiên, chuyện được viết theo cái nhìn của Kuroko. Nên nó sẽ có một chút tính tự sự và độc thoại nội tâm. Giờ bắt đầu vào part 1.
____________________________
Năm đó, khi em phát hiện ra tình cảm mới chớm nở của mình thì anh đã ra đi và một con người khác đã xuất hiên thay cho anh. " người ấy " tạo cho em một vết thương, một nỗi đau vô tận mà không thể xóa nhòa. Đó là năm cuối cùng em học cùng anh, từ đó, em ra đi với một lỗ hổng lớn trong tim không thể nào lấp đầy. con người đó, kẻ chỉ quan tâm đến chiến thắng đã làm cho em đau khổ. Em hận lắm, nhưng cũng yêu con người khác của nó rất nhiều. Và khi lên cao trung, em chạy theo lý tưởng phá vỡ chiến thắng của con người đó để nửa kia của anh trở lại bên em. Cuối cùng em đã làm được cùng với những người đồng đội mới, trọng tài tuyên bố kết thúc trận đấu, trường của em vô địch thắng trường của anh. Và anh mà em yêu thực sự đã trở lại. Nhưng nụ cười hiền từ của anh không còn cho em nữa, em buồn lắm, đau lắm anh biết không? TỪ đó, em với anh gần như trở thành người xa lạ, em vẫn lặng lẽ theo dõi anh qua các trận đấu và rồi 1 lần, chỉ 1 lần thôi, anh đã nhìn lại em, cho em một hi vọng nhỏ nhoi. Em tự hỏi, có phải anh cũng quan tâm đến em, dù chỉ một chút thôi không? Liệu em có hi vọng rằng tình cảm thầm lặng của mình sẽ được đáp lại không? Nhưng mỗi khi nhìn anh cười nói với đồng đội của mình, tim em đau lắm, anh à nó rất là đau đớn đó........... Và rồi, từng ngày khẽ trôi qua, rồi từng năm, em lặng lẽ đứng quan sát anh, cùng với cả đội cố gắng hướng vào chung kết để được gặp anh, để được nhìn thấy nụ cười của anh thật gần, cho dù nó không phải là dành cho em. Nhưng em sẽ ổn thôi, thực sự ổn mà, vì với em thấy được nụ cười của anh là cả một niềm hạnh phúc rồi, dù cho là nó đến với lỗ hổng ngày càng rộng hơn nhưng không sao, bởi vì là em tự nguyện yêu anh mà. Những lần GoM gặp mặt nhau, nhìn anh vui vẻ cười đùa với mọi người em còn em lặng lẽ quan sát bên cạnh, thật sự những lúc đó rất thoải mái. Dù cho có bị mọi người xoa đầu khiến mái tóc khó vào nếp rối bù lên, dù có bị Kise ồn ào đòi ôm và làm ầm lên khi em nói cậu ấy phiền phức quá nhưng chỉ những lúc đó em mới có thể cùng cười với anh và nhận được nụ cười từ anh cho bọn em mà thôi. Chỉ có những lúc đó, con tim của em mới gần như là có thể lành lại một chút thôi. Nhưng ngay sau đó nó sẽ lại rạn vỡ thôi mà nhưng không sao, em ổn thôi. Và sau 4 năm thầm lặng chờ đợi với trái tim gần như vụn vỡ của em, vào cái ngày mà mọi người đáp trả lại lòng thành của nhau sau 1 tháng chờ đợi, 14/3 , anh nói muốn nói chuyện riêng với em và hẹn em ra ngoài vào tối hôm đó. Bỡ ngỡ, hạnh phúc, lo sợ,hi vọng, tất cả cảm xúc đó hoà quyện vào nhau như một bản nhạc vô lời trong tâm chí em. Và tối hôm đó, trái tim rạn nứt của em đã liền trở lại và em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Anh nói là có vẻ như anh đã thích em, chỉ là cụm từ " có vẻ " thôi mà nó đã làm em vui đến nhường này rồi. Anh nói đề nghị chúng ta hẹn hò và tặng cho em một chiếc kẹo nữa. Em mãn nguyện và hạnh phúc lắm, anh à, anh có biết em yêu anh nhiều đến nhường nào không? Sự chờ đợi trong vô vọng của em được đáp trả rồi, và em khóc với nụ cười hạnh phúc trên môi, lặng lẽ gật đầu đồng ý. Những giọt lệ của hạnh phúc vỡ òa và anh khẽ ôm lấy em, dỗ dành cho em nín. Kể từ hôm đó em biết rằng yêu anh và được anh yêu là điều hạnh phúc nhất mà em có. Từng tin nhắn ta gửi nhau mỗi đêm, từng cuộc gọi chúc ngày mới tốt lành vào ban mai, từng lời chúc ngủ ngon và cả từng cuộc đi chơi vào cuối tuần nữa. Nhờ anh, em đã không còn mang khuôn mặt vô cảm đó nữa mà thay thế nó là nụ cười hạnh phúc. Từng ngày, từng tháng khẽ lướt qua, em và anh cùng tốt nghiệp ở hai trường khác nhau, cùng nhau thi vào một ngôi trường đại học của Tokyo, cùng nhau sống trong một ngôi nhà nhỏ và cùng nhau hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
____________________________
Đoạn sau thì mình đợi 14/3 sẽ up. Chúc mọi người có ngày white vallentine vui vẻ nha~ mình biết mình viết khá lủng củng nên mong sẽ được góp ý ạ. Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây, giờ thì tạm biệt ạ. Hẹn gặp lại vào 14/3

[ KnB Fanfic ] [ AkaKuro ] Quá khứ và hiện tại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ