Chap 7: CON NGƯỜI MỚI.

235 19 6
                                    

_ Bảo Bình... - Sư Tử với tay trong không trung gọi tên cô một cách tuyệt vọng... nhưng bên dưới chỉ có sóng biển vẫn vô tình vỗ vào bờ, nếu không có Ma Kết và người đàn ông áo đen ngăn lại có lẽ anh đã nhảy xuống.

_ Sư Tử anh bình tĩnh lại đi, cô ta chết rồi lẽ ra anh phải vui chứ, từ nay sẽ không còn ai ngăn cản chúng ta nữa.

_ Sao lòng dạ cô lại độc ác quá vậy, cô ấy đã đắc tội gì với cô chứ, chẳng phải ngày nào cô ấy cũng im lặng, ngoan ngoãn nghe lời cô sao, vậy mà cô không cho cô ấy một con đường sống. Bảo Bình mất ba đã đáng thương lắm rồi cô ấy chỉ còn mình tôi làm chỗ dựa vậy mà tôi lại không thể bảo vệ cho cô ấy. Tôi cho cô biết bây giờ tôi chỉ muốn Bảo Bình mà thôi.

_ Cô ta không đắc tội với em sao, anh nhìn lại anh đi, trước kia anh có như vậy không nhưng từ sau khi quen cô ta anh lại trở nên yếu đuối như vậy. Lúc trước anh giết người tuyệt đối không hề chớp mắt vậy bây giờ thì sao, đến một đứa con gái tầm thường mà anh cũng không thể ra tay được, từ bao giờ anh lại trở nên vô dụng như vậy, không phải vì cô ta thì vì gì, nếu hôm nay em không giết cô ta thì cô ta sẽ cướp anh khỏi em.

"Bốp..." Ma Kết cảm thấy mặt mình đau rát, khi cô nhìn Sư Tử thì cô hoàn toàn đã không còn nhận ra anh. Anh lúc này thật đáng sợ, ánh mắt anh đỏ nên đầy giã tính, bàn tay xiết chặt, mái tóc bị gió thổi tung nhìn vô cùng hoang dại. Từ nhỏ cô lớn lên bên anh, đã rất nhiều lần cô thấy anh tức giận nhưng chưa bao giờ thấy anh giận như lúc này và có lẽ cũng chưa bao giờ anh tức giận với cô.

_ Anh... đánh em, vì một đứa con gái mới quen anh 2 năm mà anh đánh em, từ nhỏ đến giờ ba em cũng chưa một lần tổn hại em vậy mà anh lại đánh em - Ma Kết tức giận hét lên.

_ Cô im đi, cô không có tư cách nói Bảo Bình như vậy, cô ấy không hề cướp gì của cô cả mà chính cô đã từ bỏ nó trước, tôi đã không còn một chút tình cảm gì với cô kể từ khi cô nhẫn tâm bỏ đi đứa con của tôi, là cô đã tự mình đánh mất hạnh phúc, đừng đổ lỗi cho ai cả, Bảo Bình càng không có lỗi.

_ Anh cùng em từ nhỏ đã lớn lên bên nhau vậy mà vì cô ta anh lại có thể thay đổi nhanh như vậy, cô ta quả thật không tầm thường.

_ Dù sao cô ấy cũng có một trái tim thuần khiết chứ không xấu xa như cô.

_ Ha ha ha, được, đáng lắm, cô ta chết là đáng lắm, để xem cô ta chết rồi ai sẽ tranh giành anh của em - Ma Kết cười như điên.

_ Cô - Sư Tử dơ tay định cho Ma Kết thêm một bạt tai nữa nhưng lại dừng lại trong không trung.

_ Anh đánh đi, anh đánh tiếp đi, dù sao hôm nay em cũng đã giết cô ta rồi. Anh đừng quên từ nhỏ là ba em đã nuôi dưỡng anh, đào tạo anh trở thành một sát thủ trong xã hội đen nhưng chỉ vì sai lầm của anh mà ba em mới phải chết, anh vì muốn rút lui khỏi giới mới tìm cách lấy được công ty nhà họ Bảo để làm ăn, tất cả việc này đều là âm mưu của anh, chính anh mới là người hại chết cô ta chứ không phải em.

_ Nhưng tôi không hề muốn cô ấy phải chết.

_ Những việc anh gây ra với cô ta có khác gì giết cô ta chứ, anh so với em thì còn độc ác hơn hàng trăm lần.

YÊU, HẬN...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ