Anh à ! Em mệt mỏi quá rồii ... Em muốn buông tay rồii ...
Ba ngày nay, sau cái trận mưa ấy, em đã không đi học, em bị ốm vì dầm mưa, em đã suy nghĩ ... em dường như muốn buông xuôi, muốn buông tha cho anh ... Nhưng ... ngay chính lúc đó ... anh lại cho em cái gọi là ... Hy Vọng ?
Dòng tin nhắn ngắn ngủi "Cậu mau khỏe lại nhé" mà đối với em nó to lớn lắm vì ... đó là do người em yêu, do cả thế giới của em viết ra ... Anh à ! Em bỗng dưng thấy nhớ anh, nhớ rất nhiều, em muốn chạy đến bên anh và hét lên ❤ EM YÊU ANH ❤
Liệu anh có từ chối ? Chắc chắn là anh sẽ từ chối ! Người anh yêu là nó cơ mà ! Không phải em ... Em lại bắt đầu suy nghĩ về ảo tưởng mà mình tự vẽ ra rồi ... Rằng anh sẽ yêu em ? Sẽ yêu em như em đã yêu anh ? ... KHÔNG !!!
Một tin nhắn của anh thôi cũng đã làm em ảo tưởng như vậy rồii ... Anh ... Em xin anh ... Đừng chơi đùa với tình cảm của em như vậy được không ? Anh làm em ghét anh ... sau đó lại làm em yêu anh, yêu rất nhiều ... anh cũng chính là người đã dập tắt cái tình yêu đó ... nhưng bâyh lại làm em hy vọng một lần nữa ... Anh muốn em phải làm sao ? Anh tại sao ? Tại sao cứ phải làm em đau ?
------------------------------------------------
Anh à ! Em đã suy nghĩ kĩ rồii ! Em đã quyết định từ bỏ anh rồii !
Nhưng tại sao ... khi đọc lại dòng tin nhắn mà anh gửi em lại phân vân một lần nữa ... Em đã thử ấn vào nút XÓA rất nhiều lần rồi ... nhưng mà ... Em không làm được ...
Anh ! Có lẽ em không quên anh được rồii ... Có lẽ em không hết yêu anh được rồii ... Em yếu đuối quá rồii ... Em xin lỗii ... ❤
12/3/2016.