Trước tiên xin cảm ơn các bạn Gemimini_0206, Gemini2205, HiuDiHong,... đã ủng hộ và theo dõi truyện của mình mong các bạn tiếp tục ủng hộ Kem. Thân.
----------------Vào truyện--------------
Trên tuyến đường Quốc lộ chạy dọc về phía thành phố XX, những chiếc xe cứ như vậy nườm nượp vượt qua nhau ra vẻ ta đây méo quan tâm, thằng nào đi sau thằng ấy thua. Hây, định lí định lí. Mà định lí cái bíp gì ở đây. Vớ vẩn.
--------------- Ta là dải phân cách anh Bình xuất hiện ---------------
Ánh nắng vàng nhẹ hắt xuống con đường nhựa, hắt lên đỉnh những tòa chung cư, hắt vào cả những bé bi đi đường. Vào thời gian đầu thu này mặc dù không khí còn vương chút oi bức của mùa hè nhưng những đợt nắng của mùa hạ thường nhật đổ ồ ạt, gay gắt xuống "trần gian" cũng đã mất dần. Thay vào đó là những luồng gió nhẹ, mát mẻ thổi ngang qua vào buổi sáng sớm. Cơ mà thì sao, đây là buổi trưa mà, liên quan đếch gì đến buổi sáng mà miêu tả. Linh tinh không hà. E hèm, quay về với buổi trưa nào mấy đứa, đừng đứng ở đấy mà vắt vẻo hưởng thụ buổi sáng nữa. Trưa rồi!
Tại chiếc xe bốn chỗ màu đen như bao ô tô khác đang bon bon chạy trên đường dẫn về phía thành phố XX. Trông bề ngoài như vậy nhưng bên trong lại không như vậy, vốn dĩ nó cũng giống như những ô tô khác thôi cơ mà khi nhìn vào trong xe đi, mẹ bố nó, ánh sáng ở đâu mà lắm thế, chói hết mắt ta. Sau một hồi thích nghi với môi trường sáng quá mức cho phép, ta đã nhận ra một điều cực kì cực kì bình thường. Đó là thằng Bình nó đang cười. Đờ mờ, nó cười thì liên quan ếu gì? Cơ mà chính cái nụ cười của nó đã phát ra mấy cái ánh sáng nhức mắt vừa nãy.
Chậc, qua vài chục phút hỏi chuyện tại sao nó cười lại tỏa sáng như vậy thì nó đã cho ta biết một điều mà bạn nhỏ nào cũng làm hằng ngày. Vâng, bạn đã đoán rất chính xác, Bình nó đánh răng bằng kem pê ớt. Chết mợ, nãy giờ ngoài lề nhiều ồi tạt vô lề kẻo xe tông thì chết.
Hây, việc là thằng Bình nó đang đi về trường để học, cả tuần không gặp bọn bựa nhân kia nhớ không chịu nổi. Vả lại cũng để đỡ bọn kia nó lại đi tìm anh để quậy có mà điên đầu.
Chiếc xe đi thẳng vào đường chính thành phố, đi thêm một đoạn rồi quẹo trái, quẹo trái đi thêm chút nữa rồi lại quẹo trái, lại đi thêm túy nữa thì quẹo trái, lại quẹo trái rồi quẹo trái, quẹo trái rồi quẹo trái, lại quẹo trái và kẹo troái. Á, méo mồm mịa nó ồi. Quẹo lắm thế không biết, tốn mẹ mấy dòng work của Kem. Hây, khỏi quẹo làm chi, mấy đứa đi xa anh Bình quá, Bình nó ở mãi mãi mãi tít dưới cơ. Ở cái chỗ mà quẹo trái lần thứ ba ấy. Chậc, khổ thân bọn trẻ, ngu gì mà ngu lắm thế. Ta dẫn đi đâu là đi đấy hả? Chậc chậc chậc. Ấy, đừng... đừng... đừng đánh, ta biết lỗi rồi mò, cần gì phải hổ báo vậy ...ha...ha...
Quay lại với anh Bình nào, nãy giờ đi linh tinh quá. Hiện tại là Bình ta đang đứng ở trước cổng trường với tư thế cực kì oai cmn phong. Bất quá, cổng đóng rồi giờ tính sao? Khoan, sao ầm ầm dữ vậy, không phải đang là tiết học sao. Chẳng lẽ... bọn bựa nhân kia nhớ anh quá làm loạn rồi sao? Ấy cha, không nghĩ rằng anh lại quan trọng với tụi nó như vậy. Và hiên tại anh Bình đang tự kỉ trước cổng với dáng đứng chống hông ngửa mặt lên trời cười lớn chẳng khác nào thằng hâm vừa ở trại dưỡng lão ra. Từ từ, lùi lại, hình như... có gì đấy sai sai. À, chỗ kia, thôi mà kệ để đấy cho nó hấp dẫn. Hị...hị... Còn một điều quan trọng nữa là, anh Bình quên hiện tại đang trong giờ nghỉ trưa của bọn sửu nhi.
Trở về với vấn đề chính, giờ vào trường bằng cách nào đây? Vâng, lại một tư thế mới được anh Bình thể hiện và dưới ngòi bút miêu tả của tác giả thì nó như sau: mông chổng vào mặt tác giả. Chấm. Hết. Ha...ha...đùa tí thôi, cần gì phải nóng. E hèm, tư thế của ảnh là dư lày: một tay xoa xoa cằm giống ông cụ non, tay còn lại đặt trước ngực đỡ tay kia, vẻ mẹt suy tư nhìn rất rất rất... bựa. À, ảnh đang nghĩ cách để vào trường thôi. Sau một hồi suy nghĩ mất khoảng gần tiếng của ảnh thì ảnh bỗng nhận thấy trường im re. Ý hết loạn rồi sao? Ba dấu chấm hỏi bự chảo cứ liên tục rơi đập thẳng vào mặt ảnh. Cmn, có lẽ ông thầy hiệu trưởng giải quyết xong rồi. Hoi, gọi điện đại cho thằng nào đấy trong lớp nó xuống mở cổng là được rồi. Khoan, gọi điện? Sao nãy giờ không nghĩ ra. Và anh Bình đang cảm thấy mình còn ngu hơn cả một con trấy. Haizz, số khổ ghê vại đó. Sau đó ảnh rút từ túi quần ra cái điện thoại màu "vàng hồng" mang tên nói ra làm chi. Bình bấm đại một số rồi áp lên tai nghe.
Ở đầu dây bên kia không biết thằng nào xấu số bị thằng Bình gọi phải. Hãy cùng xem nhé!
-----Ta là dải phân cách gọi điện----
Tút...tút...tút...
Vâng, là ba tiếng tút kéo dài huyền thoại.
" Wẩy " - đầu dây bên kia giọng ngái ngủ trả lời.
" Wẩy cái đầu mày, xuống mở tù... nhầm mở cổng trường cho bản tọa " - chính xác là anh Bình với cái giọng chua loét đang nói như rủa xả vào cái đứa ở đầu day bên kia.
" Bố? Bố hả? Sao phải mở tù? Bố bị bắt hả? " - đầu dây bên kia còn không nghe rõ hét lớn vào điện thoại và không nhận ra người nói chuyện với mình thực sự là ai.
Ở bên kia đầu anh Bình hằn rõ những vết gân xanh nổi "bồng bềnh", ảnh nghiến răng ken két gằn từng chữ nói vào điện thoại nghe đến mà ghê tai:
" Tao là Bảo Bình, hiện tại đang đứng trước cổng trường, mày làm ơn xuống mở cổng giùm tao cái".
" Ờ, Bình hả? Tao xuống ngay" - đầu dây bên kia ngáp dài một cái, trời, tưởng baba yêu dấu bị bắt chớ, làm tỉnh cả ngủ. Cơ mà khoan, đứa nào vừa gọi cho tao, Bình hả?
-------------------------Ta là dải phân cách lớp 11S--------------------
Sau khi chuông reo vào lớp báo hiệu đã hết giờ nghỉ trưa. Mười một thằng bựa nhân lớp 11S lật đật rủ nhau về lớp. Bọn điên này nó quậy và ăn đã rồi cho nên khi vừa đến cửa lớp, chúng nó như bọn thiếu hơi thở hổn hển và nằm vật ra trước cửa lớp, có đứa thì đáp tại hành lang luôn khỏi vô lớp tốn mấy bước chân của lão nương. Khoảng vài ba đứa nghịch quá độ nên hiện tại đã và đang ngủ tại sàn nhà. Khổ thân bọn dở. Độ vài ba phút sau, trên hành lang vang lên những tiếng lộp cộp huyền thoại mà ở fic 12 chòm sao học đường nào cũng có. Vâng chuẩn men rồi, đó chính là tiếng giày của giáo viên chủ nhiệm lớp 11S. Ông thầy tiến gần tới hành lang lớp, mẹ nó, cảnh tượng thực hoang dã đi. Cúi xuống nhìn cái đứa đang ngủ ngon lành dưới chân, mặt ông thầy đã đen lại càng thêm đen. Tiện chân thầy soái ca đá đá cho cái bạn "phía dưới" vài cước.
- Ai u u u, thằng nào dám đá lão lương?! - Một cái giọng chua ngoa của bạn bánh bèo đó vang lên làm bọn kia phải tự động ngồi dậy và đi vào lớp. Thật là vi diệu. Chỉ có một câu nói vang lên thôi mà huy động cả cái bọn đười ươi kia từ dưới sàn đi vào lớp. Quả là làm người ta bối rối. Cơ mà sự thật thì không phải bạn dưới đất làm thức bọn kia đâu, ông thầy mới chính là thủ phạm.
Kim Ngưu mở ti hí một mắt nhìn xem người nào gan lớn dám đá cô. À phải, trước mặt cô là một thân hình cao lớn, cao hơn cô độ cái đầu rưỡi, chắc vậy. Còn mặc vest nữa, thực phong độ nga. Cơ mà cmn, ngay khi nhìn đến cái bản mặt thớt của người này, Kim Ngưu tự động bật dậy như một cái máy và đi thẳng vào lớp. Ngoài ra, ngay sau khi Kim Ngưu vào tới cửa lớp thì bọn kia nó cười ầm ĩ hết cả lên. Tiên sư cha nó, bọn mặt dứa (mất dạy).
Ông thầy đi phía sau Kim Ngưu vào lớp với cái mẹt hằm hằm nhìn mà hư cấu.
- Học sinh nghiêm. - Thánh lớp trưởng hiện hình và thánh ấy không ai khác ngoài thím Hy (đố mấy bợn bết là ai? ).
Thầy giáo ậm ừ một tiếng rồi phất tay như vẻ "trẫm miễn lễ". Nhìn cái bản mặt cười dâm dâm của ông thầy mà thấy ghét. Ngó quanh lớp một hồi, đếm đi đếm lại một lúc, thế éo nào đếm đến lần thứ mười một rồi mà vẫn thấy thiếu một đứa.
- Một bạn nữa đâu? - Ông thầy cất tiếng hỏi. Cmn, thằng học sinh bố láo này, đi học kiểu gì mà một tuần rồi không thấy mặt đâu. Thậm chí khai giảng cũng không thèm đến. Quả này, bố cho mày chết.
Cả lớp im re không ai dám trả lời. Hừm, thật ra thì ông thầy này là giáo viên chủ nhiệm mới của chúng nó nên không biết thằng Bình là người nổi tiếng. Hây, còn cái cô giáo năm trước của bọn nó đã "về hưu nghỉ Tết" nên không thể tiếp tục làm chủ nhiệm lớp chúng nó. Cái cô đó vừa hiền vừa xinh. Cơ mà vì sao và vì cái gì lại bỏ tụi nó đi? Thật tiếc mà a. Haizz....
Hiện tại, không khí trong lớp đang bị kéo căng như dây dàn.
"Phựt". Vầng, dây đàn đã bị đứt bởi tiếng nhạc chuông huyền thoại của chiếc ai phôn.
Reng...reng...reng...
Chuông cứ kêu rất rất lâu, rồi lại kêu tiếp. Sao chẳng ai nghe vậy, thế là bọn lớp 11S thi nhau mở điện thoại ra xem (lớp này toàn thánh dùng ai phôn). Bất quá, không phải điện thoại của chúng nó kêu. Ông thầy thấy vậy cũng mở điện thoại ra xem, nhưng mò cũng không phải của ổng (lớp gì mà cả thầy lẫn trò cùng dùng ai phôn là sao?!). Điện thoại của ai vậy, của của ai vậy? Thực nghi vấn a. Tiếng chuông tiếp tục vang lên và bỗng nhiên dừng lại. Một tiếng nói ngái ngủ từ cuối lớp vọng lên:
- "Wẩy" - Vâng, chính xác là thím Ngưu mắt nhắm mắt mở, đầu gục xuống bàn và tay cầm điện thoại áp lên tai nghe.
TMD, con Ngưu chảnh, mày báo hại cả lớp bị ông trừng mắt nãy giờ. Tí nghe xong thế nào mài cũng bị đánh hội đồng cho xem.
Cả lớp 11S đang cùng nhau nhìn con Ngưu bằng ánh mắt hình viên kẹo thì bỗng dưng thấy con Ngưu nó bật dậy hét lớn:
- "Bố? Bố hả? Sao phải mở tù? Bố bị cảnh sát bắt sao?"
Tiên sư cha nó, làm ông mày giật mình. Nhưng mà cái gì cơ, bố con Ngưu bị bắt á? Không thể nào? Hư cấu! Bố nó bị bắt rồi thì nó lấy tiền đâu mà khao tụi lớp 11S đi ăn đây. Đừng mà, bố Kim Ngưu ơi, đừng đi... Oa...oa...oa
Cả lớp 11S nhìn nhau rồi kêu gào la hét thảm thiết đến khi con Ngưu nó phun thêm một câu:
- "Ờ, Bình hả? Tao xuống ngay".
Thì cả bọn 11S "lại" nhìn nhau rồi nhìn con Ngưu. Thằng Kết tưởng mình nghe nhầm thì lên tiếng hỏi con Ngưu:
-Wê, Ngưu, bà vừa nói chiện với ai vại?
Sau khi nghe xong câu hỏi, Ngưu nó trừng mắt nhìn Kết làm tim ảnh nhảy vọt phắt ra ngoài. Má ơi, tim con.
- Tổ bà nó, dám phá giấc ngủ của lão nương.
Song, Ngưu lại gục đầu xuống bàn tiếp tục giấc mơ bay cao bay xa. Cơ mà...khoan, thằng Bình nó vừa gọi cho cô hả. "Lại" tiếp tục bật dậy nhìn thẳng mẹt đít nồi của ông thầy, rồi lại nhìn chung quanh. Đập vào mắt cô là hình ảnh mười đứa kia mặt đang nghệt ra nhìn cô làm cô chẳng hiểu gì. Sau đó, Ngưu bỗng nở một nụ cười bất ngờ và cực "tỏa nắng" rồi đứng dậy trèo lên ghế, một chân dẫm lên bàn, giựt phắt cái áo khoác giắt ngang hông lên và quẩy.
- Hú...hú...tụi bây ơi thằng Bình nó về rồi.
Nói thì lâu mà diễn ra thì nhanh, tụi bọn 11S vừa nghe con Ngưu nói xong theo phong trào cũng đứng dậy làm loạn mặc xác ông thầy mặt đen như đít nồi đang đứng trên bục giảng.
Chị Ngưu dẫn đầu tụi nhỏ đổ xô xuống đón tiếp thằng Bình. Chúng nó như trâu đất chạy rầm rầm rầm rầm làm cho anh Bình đứng ngoài cổng cũng biết là "viện binh" đang tới. Đang chạy ngon lành thì tự nhiên Ngưu đi đầu vấp phải cục đá, té ngã, nằm sõng soài ra đất, hai tay hai chân còn giật giật nhìn rất ư là... điêu luyện a. Còn bọn kia, chúng không có dừng lại đâu. Chúng tiếp tục chạy, chạy, chạy mãi và chạy lên cả người chị Ngưu. "TMD, bố thề sẽ trả thù". Vâng, chính là lời của chị Ngưu trong lúc ôm hôn đất mẹ. Vất vả đứng dậy, ôm lưng và chạy tiếp. Ngửa mặt lên nhìn, đập vào mắt cô là một ánh hào quang "nghiệt ngã" đang tỏa ra thiệt chói mắt quá đi. Kim Ngưu tức tốc chạy tới mặc cho cơn đau từ lưng đang truyền đến làm cho sức chạy của cô giảm đi phần nào. Nhưng cô không quan tâm a, thần tượng ở trước mắt phải bắt lấy kẻo mất (mất làm sao được má). Kim Ngưu hất văng bọn nhoi nhoi kia ra và trực tiếp nhào tới ôm hôn anh Bình một cách nồng nhiệt. Bình vì quá bất ngờ không kịp phảm ứng và đã bị chị Ngưu vật ngã lăn quay ra đất. Cơ mà cảnh tượng này thực tình cảm a. Ha...ha... bọn lớp 11S nó tái hợp cũng dị quạ đi nhưng mà như vậy cũng đủ thể hiện tình bạn của tụi nó gắn bó và quan trọng với tụi nó như thế nào.
-The end chap 1-
P/s 1: một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi fic của mình.
P/s 2: Chap nài là chap đầu ta viết nên mong mn ném gạch đá nhẹ hoi nếu kịch bản và lịch ra chap sẽ ngày càng bị trì trệ bởi tinh thần của Kem bị suy sụp.
P/s 3: các bạn đọc rồi cho Kem nhận xét để Kem biết mà sửa nhé.
Thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][ 12 chòm sao] Nhất Quỷ Nhì Ma Thứ Ba Bọn Này.
Hayran KurguMuốn biết 3B là gì? Muốn biết 3D là gì? Muốn biết từ "nhây" có nghĩa như nào? Muốn biết từ "lầy" có nghĩa ra sao? Muốn biết mấy đứa trốn viện nó thường khùng như thế nào? Muốn biết cái gọi là SM nó làm sao? Muốn biết tình bạn nó thắm thiết cỡ nào? V...