Phiên ngoại 20

17.4K 565 41
                                    

Phiên ngoại 20: Một bước đạp bẫy.

Edit: phuongchuchoe

"Mẹ kiếp, tôi trả tiền lại cho cậu, cậu đi mà tìm người khác đi, tôi không hầu hạ cậu nổi nữa!"

"Thái độ phục vụ của cô là sao hả? Cho cô thêm năm trăm tệ, một chút khí lực cũng không có hả? Dằn vặt hơn nửa ngày trời, một chút cảm giác cũng không thấy."

"Tôi nghĩ cậu đến đây để hành hạ nó thì có, nói thật với cậu, tôi trong nghề cũng được ba năm rồi, chỉ cần là đàn ông bình thường đều không chịu nổi. Vậy mà cậu lại không cứng nổi, cậu không có bệnh gì chứ, cầm lấy tiền đi, đừng đi nói khắp nơi làm hỏng thanh danh của tôi, tôi không muốn cầm một đồng của cậu."

Dương Mãnh lập tức rời khỏi ghế cầm tiền đi ra, mặt mũi đều mất hết, tâm cũng hoàn toàn nguội lạnh. Kể cả phụ nữ làm nghề chuyên nghiệp cũng trị không được. Càng nghĩ càng tuyệt vọng, Dương Mãnh mua hai bình rượu "Tiểu nhị" ven đường, cứ như vậy lảo đảo mà trở về nhà.

Vưu Kỳ mở cửa, nhìn thấy một khuôn mặt đỏ như tôm luộc đang đứng trước cửa, nhếch miệng vui vẻ nhìn cậu.

"Sao lại uống đến mức này?" Vưu Kỳ vội vàng dìu Dương Mãnh vào nhà.

Dương Mãnh mềm oặt như sợi mỳ kề sát vào người Vưu Kỳ, lúc khóc lúc cười, biểu cảm vô cùng phong phú.

Trong lòng Vưu Kỳ tức giận, nói chuyện cũng trở nên cay nghiệt hơn.

"Chơi thoải mái không? Trị hết rồi chứ?"

Dương Mãnh cười to, "Trị... Ha ha ha"

Chữa khỏi mới là lạ! Trong lòng Vưu Kỳ hừ lạnh một tiếng, lại không dám nói ra, sợ người nào đó nghi ngờ.

"Cậu ngoan ngoãn ngồi đây, tôi đi rót nước cho cậu."

Vưu Kỳ vừa đứng dậy, Dương Mãnh liền cầm dao gọt hoa quả để trên khay trà lên, chờ Vưu Kỳ xoay người lại, đúng lúc Dương Mãnh nâng tay lên, dùng con dao nhắm thẳng vào giữa hai chân, đột ngột cắm xuống.

"Tôi f*ck... Cậu muốn làm gì?"

Vưu Kỳ ném ly xuống, nắm lấy tay Dương Mãnh, cũng may là kịp thời, vẫn chưa đâm vào, nếu không thì hậu quả khó lường.

"Nó vô dụng rồi, còn giữ nó làm gì?"

Tội nghiệt là Vưu Kỳ gieo xuống, lại để lại hậu quả xấu cho Dương Mãnh, Vưu Kỳ cảm thấy đau lòng. Nhưng thật không có cách nào khác, dùng cách áp bức không có hiệu quả, tên này phản ứng chậm chạp như vậy, chỉ có bắt hắn từ bỏ ý nghĩ này, mới có dịp thể hiện tầm quan trọng của mình.

Vưu Kỳ ôm Dương Mãnh đặt lên giường, đắp kín chăn cho cậu, Dương Mãnh vẫn gắt gao siết chặt tay hắn.

"Vưu Kỳ, cậu nói bệnh của tôi có thể chữa không?"

Vưu Kỳ xoa xoa mặt Dương Mãnh, thật ôn nhu nói, "Chữa được, nhất định có thể chữa được."

"Ai có thể chữa cho tôi đây?" Viền mắt Dương Mãnh sưng lên.

Vưu Kỳ chỉ chờ mỗi câu này, lúc này cầm lấy tay Dương Mãnh.

"Mãnh tử, tôi có thể chữa cho cậu, cậu phải tin tưởng tôi, để tôi thử xem."

Thượng Ẩn Phiên Ngoại (Sài Kê Đản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ