Chương 2

3.6K 179 1
                                    

Hai tròng mắt do thoải mái nên không muốn mở... Lúc mơ mơ màng màng, hắn đặt ta lên trên giường thành tư thế nằm sấp... "A! Ngươi... Ngươi... Ngươi làm gì..." Tên SeungCheol chết tiệt này thừa lúc ta không chú ý đã nhét một ngón tay vào... Mặc dù không đau lắm nhưng cảm giác bị dị vật tiến vào cũng rất khó chịu.

Lại thêm một ngón tay nữa chui vào, dù sao nơi đó của nam nhân không phải trời sinh có nghĩa vụ tiếp nhận, vì thế ta cảm thấy rất trướng, rất khó chịu: "Này! Dừng lại... Ngươi đủ rồi chứ! Ư.. Đừng..." Cảm giác kỳ lạ dâng lên... Ta toát mồ hôi lạnh rồi nha....

"Nhẫn... Nhẫn nại một chút... Ngoan ngoan..." Ngoan cái đầu ngươi.

Ở trong cơ thể quất xuyên mấy cái, sau đó hắn liền chui ra... Lập tức ta cảm thấy một thứ nóng rực đang chạm vào huyệt khẩu, hoảng sợ quay đầu lại, ta bắt đầu giãy giụa... Tên tiểu tử này, hắn thật muốn làm hả? Toát mồ hôi lạnh lần thứ N....

"Không, ta không muốn! ...Cái kia chui vào... Ta sẽ chết đó.... Tuyệt đối sẽ chết đó! Ta không muốn! Không muốn! Ngươi cút ngay cho ta... Ta không muốn! A! Oa...." Đau đớn đã chết... Đã nói không muốn rồi mà còn dám tiến vào... Đau quá đi, đau chết mất... "Oa... Đau quá... Đau... Ngươi ra ngoài đi... Oa... Ư... Đau quá..." Nước mắt không ngừng tràn ra...

Hắn từ sau lưng nhẹ nhàng nỉ non bên tai ta: "Hanie... Xin lỗi... Ngươi tha thứ cho ta..." Sau đó thân thể hắn càng động nhanh hơn...

Ta liều mạng bóp chặt vào da thịt hắn...

"Đừng! A! A... Đau quá... Đau... Ngươi đi ra ngoài... Đừng mà... Đau quá đi... Oa oa... A! A... Oa oa.... Đừng..." Ta rốt cục không nhịn được mà khóc rống lên, ta dám thề là trừ ra hồi còn con nít, ta cũng chưa từng khóc to đến như vậy.

"JeongHan ... Ta yêu ngươi... ư...."

Yêu cái đầu ngươi... Đau chết mất thôi... Bất quá hình như lời này rất có công hiệu... Trong lòng ta cũng có chút cảm động rồi nha... Nhưng mà... Đau vẫn hoàn đau...

"Ư! A! ... A.... Ư... Khó chịu quá đi..."

"JeongHan... Hanie... Ta yêu ngươi... Ưm!" Hắn càng thêm dùng sức xỏ xuyên vào cơ thể ta mấy cái, sau đó thân thể hắn cương lên một chút rồi bắn ra.

"Dừng! Ưm~ a.... oa.... a a..." Cơ thể giống như bị lấp đầy.... Đau quá... một chút khoái cảm cũng không có, chỉ toàn đau đớn.... Không thoải mái tý nào.

Hắn ghé lên lưng ta mà thở phì phò, hại ta cảm thấy bị đè ép hơn nữa, con lợn chết tiệt, còn chưa chịu đứng dậy hả, coi chừng ta chưa bị ngươi thượng chết đã bị ngươi đè chết.

Mặc dù ta không phải là người đầu tiên chết ở trên giường nam nhân, nhưng ta tuyệt đối sẽ không trở thành một trong những người đó.

"Oa oa... Ngươi... Ra ngoài đi...." Thanh âm bởi vì khóc quá nhiều mà có chút khàn khàn, cho nên rất khó có thể nói lớn tiếng, bất quá chắc hắn cũng nghe được.

"Hả? JeongHan, ngươi không sao chứ...?" Ai nói không sao, bị cái đồ lợn chết đè ép như thế... Đủ rồi chứ!

"Hanie.... Rất đau sao? Xin lỗi... Ta... Ta không khống chế được..." Biến ra xa một chút... Ta thèm quản ngươi à... Á, tên khốn này còn chưa chịu ra...

[CheolHan][Chuyển ver] Ta là bảo bối (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ