Chương 1

5.5K 236 2
                                    

"Ư... không.... đừng mà.... cái kia... sẽ đau lắm đó.... ư!" Quần áo bị kéo từ dưới lên trên, trời ạ, lần này hắn sẽ không nghiêm túc đó chứ... Đừng nói giỡn... Cái kia... cái thứ manhua BL mà cô em gái cho ta xem... Trời ạ... Sẽ đau đớn chết đó... Trời biết ta sợ đau đến mức nào... Hay là chạy trốn nhỉ... Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, không phải có câu "Có một thì sẽ có hai" sao... ?

Len lén cầm lấy đống quần áo vừa bị cởi trong tay... Ta tìm đúng thời cơ đẩy hắn ra rồi chạy trốn....

Chết tiệt... Thật đúng là xui xẻo, sao ngay cả cánh cửa cũng không mở được thế này hả trời...

"Ngươi thật sự ghét ta như vậy sao..." Một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan tỏa toàn thân... Ôi, lạnh quá đi mất...

Hắn ôm chặt lấy ta từ đằng sau... Cằm bị ép xoay ngược lại cùng hắn hôn môi kịch liệt, hai tay cũng bị một bàn tay to khống chế, làm thế nào cũng không giãy ra được.

Tức giận... Hắn ăn cái gì mà mạnh thế chứ, tưởng rằng chẳng qua hắn chỉ cao hơn ta chút thôi, với lại bình thường trông hắn rất nhã nhặn lịch sự, tại sao hắn lại mạnh như vậy... Làm hại lòng tự tôn nam tính của ta bị "choang" một cái, vỡ nát thành từng mảnh...

"Ư... a... a..." Đầu tưỡi tê quá đi... Loại tư thế này thật khó chịu, cũng đã hôn lâu như thế rồi mà hắn vẫn chưa thấy đủ sao... Ý nghĩ dần dần mê man do bị thiếu dưỡng khí... Thân thể cũng có chút cảm giác uể oải... May mà tên tiểu tử kia còn có chút lương tâm, lúc ta chỉ còn lại một hơi đã buông ta ra... Ta bây giờ mới phát hiện — dưỡng khí thật vô cùng quan trọng. Thượng Đế ơi, ta muốn đi gặp người sám hối... Hôm nay buổi sáng ta giẫm nát một nhúm cỏ, đã làm tổn thất cái máy chế tạo dưỡng khí của người.

"Ngươi thật sự ghét ta thế sao..." Lại là câu này... Mặc dù do ta đưa lưng về phía hắn, cho nên không nhìn được vẻ mặt hắn, nhưng cái loại rên rỉ dường như do thống khổ mà phát ra đó làm lòng ta tự dưng cảm thấy rung động, hốc mắt cũng đỏ, khóc cái gì mà khóc, mất mặt đã chết, nhưng nước mắt làm cách nào cũng không thu hồi được, từ lúc nào tuyến lệ của ta đã phát triển như phụ nữ thế chứ, thật quá vô dụng mà.

"Đừng khóc, ta làm đau ngươi rồi sao? Hanie, ngươi đừng khóc nữa... Là ta ngu, ta ngu ngốc, là ta không đúng... Hanie, ngươi đánh ta cũng được... Nhưng ngươi đừng khóc... Hanie..."

"Ư..." Cắn chặt răng cố kìm nén tiếng nức nở, ta chỉ cảm thấy mất mặt vô cùng. Hắn xoay cơ thể của ta lại, hôn lên mặt ta, lên nước mắt ta, cứ hôn như vậy... Không ngừng, hắn ôn nhu đến mức làm ta cơ hồ muốn ôm lấy hắn, nhưng đương nhiên ta — không dám. Nếu như lúc này hắn thú tính quá mức sẽ không tốt lắm đâu nha...

Rõ ràng không muốn khóc, nhưng hơi nước lại xông lên mắt, cái cảm giác sương mù trong mắt làm ta khó chịu vô cùng, cố gắng mở to hai mắt muốn nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn, có lẽ chỉ như là một cô bé tìm kiếm cảm giác an toàn mà thôi...

"Ngươi... Đây là đang hấp dẫn ta sao..."

"A!" Thân thể đột nhiên bị ôm lên, hại ta không kìm được mà hét lên một tiếng. Mặc dù ta thừa nhận ta không nặng lắm, nhưng tốt xấu gì cũng là một nam nhân, thế mà hắn lại dễ dàng ôm ta lên như vậy... Lòng tự tôn của trái tim lại vừa bị tổn nghiêm trọng lần thứ N.

[CheolHan][Chuyển ver] Ta là bảo bối (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ