Part 2

509 34 2
                                    

Jimin thương anh rất nhiều . Một phần vì anh là bạn thân duy nhất của cậu , phần còn lại chính cậu cũng không thể nào biết được . Cứ mỗi khi bắt gặp nụ cười của anh , cậu lại có cảm giác rất khác lạ . Nụ cười ấy , sinh ra cứ như được dành riêng cho mỗi Park Jimin này. Cậu không biết rằng cậu đã có tình cảm với anh . Từ lúc cậu làm rơi cây kem làm dính áo của anh khi cả hai mới 8 tuổi :)) lần đó anh đã mắng cậu nhưng cậu không hề buồn mà ngược lại là rất vui khi được anh mắng , và còn những lần trốn bố mẹ để ra đồng chơi . Cứ thế và cả hai cùng lớn lên cho đến tận bây giờ , cậu vẫn không biết !

Jimin dẹp suy nghĩ về anh và cậu sang một bên và bắt đầu mò qua nhà để rủ rê anh đi khu vui chơi . Anh lúc này vẫn đang mãi mê chơi điện tử . Thấy anh quá tập trung vào màn hình tivi , cậu rón rén lại định hù anh một phen thì lại bị gậy ông đập lưng ông :

- Hết hồnnn chưaaaaa  !!!!!!!!!!! kakaka

Jimin giật bắn mình ngả về phía sau , đầu đập vào tường một cái "Bụp" rõ to.

- Yaaaaa ! Biết đau không hả đồ ngốc kia ! - Cậu ngồi dậy hét lớn.

- Này nhé , chính em định hù anh nhé. Giờ hét lại à ? - YoonGi nói cùng với khuôn mặt kiêu căng quá thể.

Cậu không nói gì , chỉ hứ một cái rõ to rồi quay đi.

- Mà em sang nhà anh có chuyện gì sao ? - Anh hỏi cậu , nhưng mắt lại dính chặt vào trò game.

Jimin thấy nhưng vẫn trả lời bình thường vì cậu biết cho dù có làm gì , anh vẫn sẽ nghe câu nói của cậu.

- Em định qua rủ anh đi khu vui chơi với em. Lâu rồi chúng ta chưa đi.

YoonGi thật sự rất lười đi ngay bây giờ.  Nhưng vì Jimin đã trưng ra bộ mặt cún con của mình nên anh không thể từ chối được.

-------------------------------------

Anh đã chuẩn bị xong từ lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy tên mèo kia ló dạng -.- Lúc anh bắt đầu mất kiên nhẫn thì cũng là lúc Jimin thò đầu ra ngoài. Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới : quần jean bóng ôm sát , chiếc áo thun trắng có phủ nhiều vệt sơn , một đôi boot màu đen giản dị và cuối cùng là chiếc túi đeo chéo màu nâu sẫm cùng với mái tóc cam lè *ôi cái style gì đây thần linh ơi :v * Anh tặc lưỡi và nghĩ thầm trong đầu : " Tên này đôi khi nhìn cũng được mắt đó chứ "

Thấy anh nhìn mình không chớp mắt , Jimin liền tiến ra xe , tát vào mặt anh mấy cái trời giáng làm anh quay về thực tại :v Quá xấu hổ , anh liền lên xe trước và ra hiệu cho cậu leo lên. Cậu muốn thử anh nên đã giả vờ vòng ra ghế sau ngồi. Bỗng nhiên anh nắm tay cậu lại và kéo lên ghế trước. Tim cậu bất giác rung lên 1 nhịp. Cái nắm tay ấy , thật nhẹ nhàng và ân cần.

*cái part này tui không biết nên dùng từ gì để diễn tả 😂"

End part 2.

[Fanfic] YoonMin | MinGa - Không Trọn Vẹn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ