Chương 10

369 50 0
                                    



171.



NyanNyan vẫn cứ lười biếng như vậy, mỗi ngày đều ngủ.


Tôi ôm pho-mát ngồi bên cạnh nàng, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với nàng.


Nàng không bao giờ đáp lại, thỉnh thoảng chỉ mắng tôi "Phiền quá đi."


Nhưng mà nàng không có tát tôi nữa.



172.



Bởi vì buồn chán, tôi đi phơi nắng với nàng.


Loài chuột chúng tôi rất ít khi ra ngoài trời, nhưng thỉnh thoảng phơi nắng ngủ cũng không tệ.


Ấm áp dễ chịu, làm cho ai cũng cảm thấy buồn ngủ.



173.



Gần đây tôi luôn ngủ ở trước mặt NyanNyan.


Lần nào cũng bị nàng vỗ tỉnh, nói cho tôi biết con người đã trở về.


Tôi lập tức quay về hang đứa bạn mới.



174.



Có một ngày tôi thức dậy, phát hiện xung quanh tối thui.


Đứa bạn mới bảo NyanNyan chặn ở cửa hang, không biết tại sao.



175.



Chắc nàng giận tôi rồi.


Nhưng tôi vẫn bình tĩnh, đem pho-mát ra vừa ăn vừa tám chuyện phiếm với đứa bạn mới.



176.



【Tớ thấy rõ ràng, có chuột a. Nhỏ xíu nhưng bỏ chạy nhanh như chớp ấy.】


【Nhưng mà chúng ta tìm khắp nơi rồi, không có thấy hang chuột.】


【Kỳ quái.】


【Nghe nói nhà kế bên có chuột, không chừng là từ bên đó chạy qua.】

[Fanfic - AKB48] Cô mèo hàng xóm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ