Part 3: Chấm dứt (?!)

3.9K 223 23
                                    

Part 3: Chấm dứt (?!)

- JiMin - hắn rúc mình trong bốt điện thoại công cộng, áp ống nghe vào tai một cách uể oải

- Thằng khỉ, còn mười lăm phút nữa máy bay cất cánh rồi, sao mày còn chưa chịu tới? - anh nhận được điện thoại của hắn mà mừng như bắt được vàng, liên tục hối thúc cũng không quên kể lại cuộc điện thoại với TaeHyung
Hắn im lặng hồi lâu rồi từ tốn lên tiếng

- Mày là bạn tốt nhất của tao đúng không? Vậy xin mày hãy ban cho tao một ân huệ cuối cùng. Luận án tiến sĩ mày có thể hoàn thành trong nước không? Hoặc nếu bắt buộc phải ra nước ngoài thì hãy mang theo TaeHyung. Mày yêu TaeHyung, tao biết từ lâu rồi, bởi thế nên từ giờ TaeHyung giao lại cho mày. Hứa với tao hãy làm cho em ấy hạnh phúc nhé. Tạm biệt.... tút... tút.... tút

Bên tai chỉ còn văng vẳng những tiếng tút dài vô nghĩa. JiMin đưa tay đỡ trán ngã người ta ghế chờ ở sân bay. Cuối cùng, người đau khổ nhất lại chính là Park JiMin anh, mặc dù là kẻ đứng bên ngoài cuộc tình oan trái của bọn họ, nhưng ngày ngày nhìn thằng bạn thân nhất điên trong bể tình, nhìn người mà anh yêu nhất ngày càng tiều tụy vì đau khổ, chính anh mới là kẻ đáng thương nhất...

Đứng dậy kéo hành lí đến bên quầy đặt vé, đặt một chuyến bay đến Jeju. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay cấy cánh trên bầu trời, mang theo Jeon JungKook mãi mãi rời xa.
.

Đã hai ngày kể từ khi anh đến Jeju đưa cậu về Seoul, cậu vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng, khuôn mặt tiều tụy vô cảm, đôi mắt sâu thẳm không mang chút sức sống. Cậu bây giờ chẳng khác gì cái xác không hồn.

Còn đang lơ đểnh trong miền hoài niệm, cậu bị tiếng than khóc ồn ào của mẹ ở dưới nhà thu hút sự chú ý. Vốn định sẽ lờ đi, nhưng bất chợt trong tiếng than của mẹ xuất hiện một cái tên, tên của người mà cậu mong ngóng suốt bao lâu nay - Jeon JungKook

- Mẹ, có chuyện gì? JungKook? Con mới nghe mẹ gọi anh ấy, anh ấy về rồi sao? - cậu mặc kệ thân thể hư nhược do mấy ngày bỏ ăn bỏ uống, chạy như bay xuống nhà thì thấy mẹ đang gào khóc thảm thiết trong lòng ông Jeon

- Tae...TaeHyungie à.... JungKook, nó...nó vĩnh viễn sẽ không....không bao giờ quay về bên chúng ta nữa đâu - bà Jeon chạy đến bên cậu con trai nhỏ, không vững vàng mà ôm chằm lấy cậu tiếp tục gào khóc - Người...người ta phát...phát hiện xác máy bay bị rơi hôm trước, trông danh...danh sách hành khách có JungKook. Còn...còn nữa họ tìm thấy cái xác bị cháy đen không nhận dạng được, khi ba mẹ đến làm thủ tục nhận dạng, thấy trên tay nó có đeo cái nhẫn này....

Cậu run rẩy nhận lấy chiếc nhẫn bạnh kim cháy xém một chút từ tay bà Jeon, nước mắt túa ra như mưa. Chiếc nhẫn ấy giống hệt với chiếc nhẫn trên tay cậu, chỉ có điều bản bự hơn và size lớn hơn một chút, chúng là nhẫn cặp. Và cặp nhẫn này là duy nhất trên thế giới, bởi nó do chính tay cậu thiết kế ra và cũng là do chính tay cậu tạo thành hình....

[[5 năm sau]]

Nam nhân hai mươi bốn tuổi dáng vẻ thanh mảnh xinh đẹp đứng cạnh mộ phần xanh rì màu cỏ non. Khuôn mặt hoàn mĩ thấm đẫm một nỗi buồn tang thương, nó cứ mãi da diết, sau sắc đến nỗi không ai lí giải được.

[Threeshots][KookTae] Tìm Được Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ