Chap 4

331 9 0
                                    

Hắn lúc nghe tên nó cũng rất bất ngờ nhưng không thể hiện ra ngoài. Lúc này hắn thầm nghĩ: " Có thật là em không? Sao em thay đổi nhiều quá zậy? Còn lúc này Lan nhìn mặt nó mà cười, nghĩ thầm: " Nhi bạn đã đẹp lên thì phải, không phải nói bạn bây giờ quá đẹp mới đúng? Mỗi người một ý nghĩ. Cô nhìn mặt hắn ngơ ngác thì cô muốn bật cười nhưng đang ở trên lớp cô ráng nhịn.

-Thôi được rồi cô, giới thiệu zậy là đủ rồi. Chỗ ngồi . Bây giờ nó lên tiếng, nó biết tất cả những gì cô nghĩ vì nó đã cho người điều tra những gì cô nó kêu ông già đó điều tra.

-À để cô xem coi các em thích hợp ở chỗ nào đây. Bà cô suy nghĩ

-Thui, không cần đâu cô, tự tụi con tự kiếm chổ. Cô nói

-Ờ cũng được. Bà cô gật đầu đồng ý

-Zậy cảm ơn cô. Cô cảm ơn bà cô rồi kéo cả đám xuống chổ bọn hắn. Bây giờ bọn con gái ai cũng liếc xéo, liếc xỏ tụi nó. Còn bọn con trai thì buồn bã. Tới nơi cô suy suy để chọn chỗ cho phù hợp. Một lúc sau, cô cười lên một cái( rất gian nha) rùi:

-Hoàng Dũng, ông ngồi với cậu này nha.

-Rose con ngồi với anh hồi qua nha. Lúc mới nghe xong Rose choáng ván rùi nhỏ hung dữ phản đối:

-Cái gì, mơ đi dì, con không ngồi với tên không có mắt này đâu.

-Ê tui có tên đàng hoảng nha. Thiên Thanh nghe Rose nói vậy tức giận

-Ê tui chưa đụng chạm anh nha. Rose trả lời lại

-Con không nghe lời ta hả??????????? Cô nhẹ giọng ôn tồn hỏi

-Dạ, được thưa cô. Mặt Rose vừa nghe tới đó cắt không còn giọt máu, vâng lời ngồi xuống.

-Còn con Nhi, con ngồi với Thiên Dương nha. Cô nhìn nó chớp chớp mắt.

-Dạ. Nhi trả lời ngắn gọn làm cô hơi buồn.

Cô nghĩ thầm: " sao Nhi không phản bác ta? Hay nó biết ý định của mình rồi? Nếu zậy là mình chết rùi..huhu"

-Zậy ta ngồi với cậu bé trai kute này rồi. Cô nói

Bây giờ tụi nó vào chỗ hết rồi, giờ học bắt đầu. Trong giờ học, Thiên hỏi Dũng nhiều thứ khiến anh rất bực

-Anh kia, sao anh nói 20 mà sao vào đây học zạ. Thiên hỏi

-Tui học ở đâu kệ tui chứ. Anh tức giận trả lời

-Hỏi cho biết thôi. Thiên nói

-Cậu hơi vô duyên nhen, tui với cậu chưa quen bao lâu mà hỏi. Thôi học đi. Anh nói

Thiên hơi buồn nhưng không sao thiếu gì cơ hội. Những ý nghĩ của Thiên hơi bị đen tối nhìn người bên cạnh. Còn Rose và anh như oan gia, chữi nhau từ tiết đầu tới giờ.

-Anh kia, né ra coi, sao xích lại gần tui dữ zậy. Rose tức giận nói

-Ê, bàn này mỗi người một nữa mà. Anh tức giận nói

-Kệ tui, tui là con gái má, phải nhường tui chứ. Rose ngang ngược cải lại

-Thiệt không đó trời, con gái như zậy đó hả. Anh than trời trách đất

Tam Đại Thiên Thần Chạm Mặt Bộ Tứ Ác QủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ