Chap 6

269 8 0
                                    

Dậy đi mọi người, tới giờ đi học rồi đó. Tiếng hét của Dũng bán kính 1 cây số ai cũng có thể nghe thấy

-Được rồi, đừng la nữa. Rose bực mình nói

-Cái gì hả, anh có lòng tốt kêu em dậy mà giờ còn nói giọng hát ngọt ngào của anh là sao. Dũng nói không biết ngượng

-Đúng rồi, giọng hát ngọt ngào như tiếng mặt trăng va chạm với trái đất đó. Có thể giết người ngay tức khắc. Cô lên tiếng mà cái giọng còn gái ngủ

-Cái gì, giết người? Ánh mắt 2 khẩu đại bát của anh Dũng đang chỉa vào người cô

-À, không, không có, làm sao giọng anh ngọt ngào nhất làm sao có thể giết người được đúng không Rose yêu quý. Đôi mắt như cún con chớp chớp mắt nhìn Rose

-Dạ, đúng rồi rồi, giọng anh hay lắm lắm ua đó. Rose cười

-À, anh có đem theo những thứ hồi qua em dặn chưa đó? Cô lạc chủ đề sang chuyện khác

-Rồi. Anh Dũng nhìn cô bằng 2 con mắt tóe lửa. Dám lãng sang chuyện khác hả con, để ông trả thù. Dám chê tiếng ta như chạm của mặt trăng với mặt trời hả. Ta sẽ cho mi ......, hahaha. Anh nghĩ rồi tự cười như người từ nhà thương điên đi ra

-À mà cô, đem theo máy thứ đó làm gì dạ. Rose hòi

-À, quay lại cảnh con bị đánh. Cô nói

-Cái gì? Cô nói sao? Rose nhìn cô không tin

-Đương nhiên là thật. Cô nói chắc nịch

-Tại sao vậy cô. Nó lên tiếng

-À cha con nói phải có bắng chứng mới ra tay được. Cố giải thích

-Zậy tại sao phải cho tên ôn thần đó thất cái hình xăm này zậy. Rose hỏi

-Thì..., à..., à, để tạo cho thân mật để bọn con gái đó ghen cho nhiều đánh mới thiệt chứ. Cô nhìn Rose nói

-À, nhưng mà sao lại để hắn thấy. Rose gặng hói

-Thôi, ăn sáng đi còn thực hiện kế hoạch. Nó thấy cô nguy quá nên hỏi

-Mà cô kêu gì thì em nên làm đi. Nó tức giận nói

-Dạ chị. Rose nhỏ nhẹ trả ời

Đây là những thứ bắt đầu của bọn nó. Còn bọn hắn thì rất nhẹ nhàng. Tại căn biệt thự của bọn hắn. Chỉ nghe được mấy tiếng rầm,... rầm mà thồi

-Mấy anh thân yêu ới dậy mau đi học. Lan nhỏ nhẹ nói

Sau 10 phút không thấy, Lan bực bồi bước lên từng người nhỏ nhẹ kêu

-Anh Dương ơi dậy đi. Lan nhỏ nhẹ như gió

-Anh zậy đi em mệt rồi đó. Lan tức nói

-Anh không dậy chứ gí. Lan cười nham hiểm

-Zậy anh đừng trách em nha. Nói xong Lan dùng song phi cước làm hắn bay đáp vào cánh tường nghe một cái rầm

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá, ai dám đá ta. Hắn la lên

-Em chứ ai. Lan trường cái mặt mình ra

Tam Đại Thiên Thần Chạm Mặt Bộ Tứ Ác QủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ