chap 2

3.9K 116 9
                                    

Chap 2

Ánh nắng ấm áp len lõi qua từng khe cửa chiếu vào sô pha. Nơi mà hai người con trai đang ôm nhau ngủ. Hai người ôm lấy nhau, hay đúng hơn là cậu trai có thân hình nhỏ nhắn hơn đang nằm trên người còn lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn nằm trên ngực người kia, hai cánh tay ôm chặt vòng qua cổ. Người nằm bên dưới thân hình to lớn, đôi tay xiết chặt vòng eo người nằm trên, mũi và môi không ngừng dụi vào mái đầu đang nằm trên ngực mình.

Hai mí mắt của Cảnh Du lười biếng không muốn động, cơ thể có chút mỏi bởi trải qua một đêm nằm trên cái sô pha chật chội so với thân hình của anh. Trên ngực có cảm giác đè nặng, anh thầm nghĩ "không lẽ mới qua một đêm mà con bạch miêu kia lại hóa lớn lên". Ánh mắt chậm rãi mở ra, đập vào mắt là một mái tốc đen mềm óng, cái đầu ấy thi thoảng còn cọ cọ vào lòng mình. Vốn tính nhắm mắt lại xem như không có gì, Cảnh Du bỗng trợn to mắt nhìn xuống, khuôn mặt lộ vẻ không thể tin được, trong đầu cảm thấy càng thêm khó hiểu "con mèo kia đâu rồi? Ai đang nằm trên người mình? Đừng nói là có người trộm mèo xong mệt quá ghé trên người anh ngủ nhé!". Hàng ngàn câu hỏi đặt ra, con ngươi không ngừng xoay chuyển. Cảnh Du vốn là người bình tĩnh, anh nhẹ xoay người để đem người kia kéo xuống thì lại nhận được một tiếng lầm bầm mang theo chút nũng nịu.

"Du..ưm...đừng nháo, cho em nằm thêm chút nữa..." – Cảnh Du thật sự là hóa đá rồi, giọng nói này anh có thể quên được sao. Anh vội lật cậu trai nằm trên người mình dậy, nháy mắt con tim đập mạnh một cái, hô hấp không thông.

"Châu Châu?" – anh nhẹ nhàng gọi nhưng đáp lại vẫn chỉ là một tiếng ngái ngủ của cậu. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cậu, xúc cảm mềm mại làm anh có cảm giác không thật, giống như nếu anh đụng thật mạnh cậu sẽ biết mất khỏi tầm mắt. Ngụy Châu đang ngủ thì cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, không tự nhiên mà từ từ mở mắt ra, khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai của người kia trong tầm mắt liền nhìn không được nở một nụ cười mê người.

"Anh dậy rồi sao?" – đương nhiên là người được hỏi kia đang ngẩn ngơ bởi nụ cười xinh đẹp của cậu.

Ngụy Châu không thấy anh đáp mà vẫn nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt dịu dàng, trong lòng thầm nghĩ "Anh nhìn em thâm tình như vậy làm gì? Anh cứ nhìn như thế em thật sự không thoát khỏi anh được". Bàn tay cậu giơ lên như muốn chạm vào anh, nhưng một bán tay khác đã chặn lại, nắm lấy tay cậu đưa lên môi hôn.

"Đúng là em rồi, em thật sự đã trở lại..." – cả hai nhìn nhau say dắm, cảm giác như cuộc cãi vãi lần trước hoàn toàn không xảy ra, tất cả giống như một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài trong 2 ngày.

"Em nhớ anh nên về rồi đây!" – cả hai trao nhau những ánh mắt tình tứ, những lời nói ngọt ngào. Bỗng Cảnh Du như sực nhớ ra điều gì, liền kéo Ngụy Châu ngồi bật dậy, sau đó ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Ngụy Châu khó hiểu, cậu đã ở đây rồi, anh ấy còn tìm gì nữa? Câu hỏi của anh phát ra khiến cậu sực nhớ ra mọi chuyện.

[Du Châu fanfic] Anh yêu em (2 chap)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ