Chap 22

9.5K 838 48
                                    

Mười ngày............. đối với nhiều người nó thật ngắn ngủi nhưng đối với Jungkook quả thật rất dài....dài thăm thẳm. Ngồi trên xe đến trường cảm thấy con đường hôm nay trở nên dài một cách lạ thường, buồn bã đưa ánh mắt nhìn dòng xe cộ đang chạy ngang qua.....

Không cười đùa cũng không nói chuyện nhiều với mấy cậu ấy,họ cũng đoán ra được cậu đang nghĩ gì. Hôm nay cả bọn không đến phòng BB mà rủ nhau đi ra ngoài chơi,họ khó khăn lắm mới lôi cậu đi được. Nhưng...........

* Xem phim....cậu lại nhớ đến lúc anh chọc phá cậu và Hena

* Mua mô hình xe đua....cậu lại nhớ đến lúc đi cắm trại

* Ăn cơm....cậu lại nhớ đến anh rất thích món này

*.......................

Cả bọn thật không biết làm sao giải quyết, thôi thì để cậu ta về nhà tự nhớ nhung một mình đi. Chứ kiểu này mấy cậu ấy phát điên lên mất......

Cuối cùng ngày thứ 10 cũng đã đến, cậu dậy thật sớm. Ông bà Jeon đã đoán biết trong lòng cậu nghĩ gì nên cũng không ngạc nhiên lắm. Cậu hôm nay vui vẻ và nôn nóng muốn được gặp Taehyung lắm rồi nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng không quan tâm.

" Ba mẹ có đi đón Taehyung không?"

" Không! Chúng ta bận việc rồi,con đi đón cậu ấy dùm ba mẹ nhé!"

"Cậu ấy tự về được mà,việc gì phải bắt con đi đón chứ?"trong bụng thích muốn chết mà vẫn tỏ ra kênh kiệu

" Vậy thì ta kêu tài xế đi đón thằng bé cũng được" ông bà cố tình giả vờ không để ý đến tâm trạng  của cậu

" Chuyến bay sáng nay từ LA - Mỹ đến Seoul - Hàn Quốc đã gặp sự cố khi hạ cánh. Một vài hành khách đã bị thương ,lực lượng cứu hộ đang cố gắng cứu những người còn mắc kẹt lại trong máy bay." Tiếng thông báo trên TV phát ra

Keng ~

Cậu vừa nghe xong liền vứt chiếc muỗng lên bàn, chạy thật nhanh ra ngoài kêu tài xế cho mình đến sân bay. Ông bà Jeon ngơ ngác nhìn cậu chạy đi chưa kịp nói lời nào.

" Thằng bé làm sao vậy anh?"

" Chắc nó tưởng Taehyung đi chuyến bay này"

" Bộ anh chưa nói với con Taehyung sẽ bay từ NewYork qua đây hả? Thật tình,mau báo với con đi, nhìn nó lo lắng quá trời."

" Em cứ mặc kệ. Biết đâu nhờ vậy mà em có " con rể " đó ...ha...ha...ha..."

" Uh, anh nói đúng....vậy mà em không nghĩ ra" Hai ông bà cười hạnh phúc rồi tiếp tục ăn

Sân bay vì tai nạn nên khá hỗn loạn, tiếng khóc la của người nhà nạn nhân khắp nơi. Jungkook cũng không ngoại lệ,trên xe cậu đã sợ hãi rất nhiều giờ nhìn thấy cảnh tượng này cậu là càng sợ hãi hơn. Chạy nhanh đến cổng vào sân bay thì bị bảo vệ ngăn lại

" Làm ơn cho tôi vào bên trong....người nhà của tôi đang ở trong đó" cậu năn nỉ

" Cậu làm ơn bình tĩnh đi. Tên người nhà của cậu là gì? Chúng tôi sẽ kiểm tra"

" Kim Taehyung 17 tuổi"

Nhân viên cầm danh sách hành khách kiểm tra nhưng hoàn toàn không có ai tên như cậu nói.

" Cậu có lộn với chuyến bay nào không? Trong đây không có ai tên đó cả"

" Làm sao lộn được...làm ơn cho tôi vào trong......tôi sẽ tự mình kiểm tra..." cậu cố gắng leo vào trong

" Jungkook à!"

Cậu quay đầu khi nghe ai đó gọi tên mình,là anh đúng là anh rồi. Anh đang đứng đó nhìn cậu,vẫn nở nụ cười ..... Trong khoảng khắc này,cậu dường như chẳng còn suy nghĩ nhiều nữa ...lao thật nhanh đến bên anh....ôm chầm lấy cứ sợ rồi anh cũng sẽ rời xa cậu như TaeTae khi xưa. Nước mắt thút thít rơi...

" Sao thế? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Taehyung lo lắng khi thấy cậu như thế,kéo cậu ra để nhìn rõ mặt

Cậu nhìn anh,đôi mắt đầy kiên quyết " Kim Taehyung ! Hãy thực hiện yêu cầu của mình đi"

Taehyung ngẩn người không hiểu chuyện gì, giờ phút này sao cậu lại lôi chuyện đó ra

"Làm người yêu của mình"

Rồi cậu nhón chân lên hai tay vịnh lấy đầu anh cứ thế mà hôn một cách cuồng nhiệt mặc cho mọi người ở sân bay đang nhìn mình.

--------------

Taehyung nhìn cậu đang cố gắng đưa cái mặt đỏ bừng vì xấu hổ ra bên ngoài cửa xe mà không khỏi bật cười. Đưa tay xoay người cậu lại,rồi kéo vào lòng ôm ấp

" Sao thế? Xấu hổ hả?"

Jungkook tức giận vì anh đã thừa hiểu cậu đang nghĩ gì mà vẫn cố tình chọc ghẹo. Cậu đưa tay đấm vào ngực anh bụp bụp không nói lời nào.

Taehyung nắm lấy tay cậu áp vào má mình " Cậu có biết mình hạnh phúc thế nào khi được cậu tỏ tình không?"

Jungkook có thể cảm nhận được tấm lòng của anh trong câu nói đó, cậu xúc động lắm. Cũng muốn nói cho anh biết mình hạnh phúc nhưng lời nói thốt ra lại không hề giống ý định trong đầu " Ai tỏ tình với cậu chứ? cậu chu chu cái miệng đanh đá lên

Taehyung nhìn cái biểu cảm của cậu thật chỉ muốn bỏ vào lòng mà cưng nựng. Sao lại có người đáng yêu đến như thế chứ" Đúng thế! Là mình tỏ tình với cậu trước bây giờ cậu chỉ trả lời thôi"

Cậu hài lòng khi nghe anh nói thế liền gật gật cái đầu.

" Nhưng có điều mình tỏ tình không hoành tráng bằng cậu trả lời"

Mặt cậu lúc này từ đỏ chuyển sang đen, thẹn đến không nói nên lời chỉ biết liếc xéo người kia một cái rồi giấu mặt đi.....

Yeah.....chúng đã yêu....

Longfic ( Vkook ) MY COOKIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ