- [ Chương 1 ] - Ai là tân nương?

88 0 4
                                    

Màn đêm tĩnh lặng  đến đáng sợ, khác hoàn toàn với không khí nhộn nhịp ở ngoài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Màn đêm tĩnh lặng  đến đáng sợ, khác hoàn toàn với không khí nhộn nhịp ở ngoài. Ánh đèn mập mờ trong đêm tối nhưng cũng có thể thấy rõ cái không khí tràn ngập sắc xuân của hỷ sự. Trên nhuyễn tháp, một tân nương đội mũ phượng, đeo trên người đủ loại trang sức, ánh mắt của nàng tựa hồ dòng sông tĩnh mịch vào mùa thu, ánh mắt ấy luôn hướng về phía cánh cửa, thỉnh thoảng nàng lại nghiêng người như ngóng trông ai đó. Kỳ thực, sao giờ này tân lang vẫn chưa đến?

Hôm nay, ngày mà nàng -  Y Tình - Công chúa Vệ Quốc chính thức gả cho Ngụy Vương Gia - Ngụy Thần. Hôn sự này là do một tay Hoàng thượng Vệ Quốc " cắn răng " mà ban hôn. Sau này chắc chắn hắn sẽ hối hận tột cùng khi đồng ý với Y Tình, gả nàng cho Ngụy Thần. Chính là lúc nàng bái đường xong, hoàng huynh của nàng còn tuyên bố với toàn dân rằng:

- Nếu Ngụy Vương Gia ngươi dám làm tổn thương nàng, trẫm sẽ chinh phạt cả Vệ Quốc! Nếu như nàng không muốn ta làm Hoàng Thượng, ngôi vị này ta cũng không màng đến.

Nhưng kì thực là sau khi bái đường xong thì bóng dáng của Ngụy Vương Gia cũng biến mất hẳn, hắn không động phòng sao? Rốt cuộc là đi đâu chứ? Bây giờ đã là nửa đêm, chẳng lẽ nàng phải một mình đêm hoa chúc hay sao? 

- Công chúa...

Tiếng gọi nhỏ nhẹ vang lên, một thoáng mừng rỡ nhưng nàng nhận ra đó chỉ là tiếng gọi quen thuộc của tiểu Lan, nàng biết nàng đã hết hy vọng với đem động phòng này rồi.

- Tiểu Lan, em giúp ta lấy mũ phượng xuống..

- Nhưng Vương gia vẫn chưa tới..

Khẽ cười tự giễu, hắn không cho nàng chút mặt mũi, nàng cũng không cần ôm mộng ảo tưởng.

Lắc lắc đầu, tiểu Lan thấy mũi hơi cay, là thấy thương xót cho công chúa. Hoàng Thượng là một người vô cùng tốt, cho dù có bao nhiêu nữ nhân đi nữa cũng chỉ yêu thương có một mình công chúa, đi theo công chúa cũng đã lâu, làm sao lại không nhận ra? Nhưng công chúa chỉ vì một thoáng rung động mà chuộc họa vào thân. Công chúa yêu cái nam nhân đó sao? Ngoài vẻ đẹp lạnh lùng và yêu mị của hắn thì hắn nổi danh là lãnh đạm và tuyệt tình. Công chúa cũng thừa biết, nhưng sao nàng lại ngốc như vậy?

Mũ phượng, tân nương phục, trang sức trên người đều thay ra. Nàng vận một hồng y nhạt màu ngồi trước bàn ăn bày biện đủ thứ, nàng không muốn ăn, nhưng chẳng lẽ vì một nam nhân mà lại đau buồn sao? Không, nàng không thể. Kéo tiểu Lan xuống ngồi cùng, chủ tử hai người vừa ăn vừa trò chuyện, xem ra rất vui vẻ.

Nhưng nàng đâu biết cũng ở tại Đào Hoa Các, ở một gian phòng khác, một na, nhân cùng một nữ nhân ân ân ái ái trên nhuyễn tháp. Tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng rên rỉ của nữ nhân dưới thân, làm cho căn phòng tràn đầy mùi vị của dục vọng. Thân thể cường tráng của nam nhân liên tục luật động, nữ nhân dưới thân vẻ mặt vô cùng hưởng thụ đi. Mái tóc dài của hắn rõ xuống, lộ ra một thân thể cường tráng dồi dào tinh lực. Hai người cứ liên tục rơi vào ái tình đến tận canh tư nha.

Y Tình vẫn ngồi đó, trước cửa sổ ngắn nhìn trời, mọi kí ức quen thuộc đều quay về. Khẽ mỉm cười, nhưng lòng nàng vẫn có chút gì đó đau xót. trống vắng và có chút thất vọng. Dù nghĩ rằng không thể để hắn làm ảnh hưởng đến tâm trạng nhưng mà nàng làm không được.

Hắn từng nói lớn lên sẽ lấy nàng, cả hai một đời một đôi, đó chỉ là lời hứa qua loa thôi sao? 

Nàng cứ như thế chìm vào giấc ngủ, trong mơ nàng thấy hai đứa trẻ cùng nhau vui đùa trên cánh đồng cỏ xanh, vẻ mặt vô âu, vô tư. Hai đứa trẻ cứ thế mà rượt đuổi nhau, bất chợt nàng vấp ngã, khóc òa lên. Hắn nhẹ nhàng đến bên nàng dỗ dành, hôn nhẹ lên má phiếm hồng của nàng.

- Ngốc, đừng khóc nữa. Sau này sẽ không ai thèm lấy...

- Thật không? - Nàng vô tư hỏi hắn, ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt dần trở nên ướt át.

- Là thật. Nhưng mà ta sẽ rộng lượng chấp nhận nương tử ngốc a, Tình Nhi, lớn lên muội gả cho ta đi. Ta hứa sẽ làm muội hạnh phúc, bảo vệ muội cả đời. Chúng ta sẽ cùng nhau một đời một đôi.

Nàng cứ thế mà ngã người vào lòng hắn, cảm giác yên bình vô cùng, lớn lên nàng chắc chắn sẽ gả cho hắn, làm một nương tử ngoan.

Đô mắt nhắm nghiền của nàng chảy xuống một hàng lệ trong suốt, vô thức kêu tên hắn " Thần -- " Nàng không biết là vô thức hay thói quen nhưng mỗi khi ngủ đều là mơ thấy hắn, để rồi khóc một mình.

                                                                                                                   Author: Ngụy Thần ( Hạo )





Vương Gia, Ta Hận Ngươi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ