" Trăng có thể sáng một ngàn năm, còn hoa thì chỉ cần lìa cành là đã chết
Ngụy Thần, kiếp này ta chưa bao giờ hối hận khi đã yêu ngươi, nhưng nếu được lựa chọn, ta chọn ngày đó không gặp ngươi, để rồi bản thân sẽ không tự chủ rơi vào hố sâu của tình yêu... Ta hận ngươi..."
Những ngày tiếp theo ở Vương phủ chẳng có gì đáng nói, ngày ngày nàng cùng tiểu Lan trò chuyện, cùng ăn cơm, tối đến lại đến tận canh ba, canh tư mới đi ngủ. Nàng chờ cái gì chứ? Chờ một nam nhân trong quá khứ sao? Ngụy Thần của năm đó sao? Mãi mãi cũng sẽ không thể.
Hôm nay tiểu Lan bận việc không đến chơi với nàng, loay hoay một lát nàng đến thư phòng của hắn. có chút kì vọng, nhưng lại thất vọng hoàn toàn khi thấy thư phòng ngoài sách ra cũng chẳng có lấy một bóng người..
Tùy tiện chọn vài quyển sách rồi trở về phòng, đến tận lúc mặt trời lặn thì nàng lại chạy sang thư phòng trả sách. Thư phòng hôm nay hơi tối, nhưng không sao nàng có thể tự tìm đường.
Ánh đèn mờ ảo thấp thoáng hai bóng người đang rơi vào ái tình trên nhuyễn tháp. Y phục hỗn độn trên mặt đất. Cả hai người đều không có mặc y phục!
Quyển sách trên tay nàng không biết tự lúc nào rơi xuống đất, làm cả hai đều hướng về phía nàng. Nữ nhân dưới thân hắn nấp vào lồng ngực của hắn tỏ vẻ thẹn thùng. Nàng vội xoay người định rời đi thì bị cái âm thanh tựa băng giá ấy ngăn lại.
- Đứng lại.
Nàng không xoay người, đôi tay nắm chặt lại.
- Ta không có nhìn thấy gì cả, hai người có thể tiếp tục.
- Bổn vương không có thói quen nhắc lại.
Hắn đứng trước mặt nàng, tuy y phục có chút lộn xộn nhưng người hắn luôn toát ra khí chất khác thường, gương mặt này, ánh mắt này, nàng có thể chắc chắn hắn là Ngụy Thần.
- Vương Gia, người rốt cuộc muốn gì? - Giọng diệu của nàng quật cường, nhưng tâm thực sự có chút gì đó chua xót, thì ra hắn là vì nữa nhân này mà mấy hôm nay không quan tâm sống chết của nàng sao?
- Ngươi đã cất công đến, ta làm sao lại để ngươi đi. À, ta nhớ chúng ta còn chưa có động phòng nha, hay là --
Ngữ khí nửa trêu đùa, nửa ma mị, lại tàn độc, nàng không khỏi rùng mình. Rốt cuộc nam nhân này muốn gì đây?
- Vương Gia, ta còn có việc, ngài ở đây tiếp tục, ta đi.
- Diệp Y, trói lại!
Nữ nhân uyển chuyện dùng sợi dây thừng trói tay nàng lại, ánh mắt như muốn ăn thịt nàng. Trước mắt nàng, là cảnh hai người họ đang ân ái, mùi dục vọng bay khắp phòng khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Được một lúc, hắn đẩy nữ nhân bên cạnh ra, tiến về phía nàng.
- Y Tình a, ngươi là do Vân Khải ban tặng cho bổn vương, bổn vương làm sao dám bỏ mặc ngươi đây? Hay là đêm nay chúng ta động phòng?
- V-Vương Gia -- Thực sự không cần, không cần.
Nàng vừa nói, vừa đẩy hắn ra. Nam nhân trước mặt nàng mất kiên nhẫn, dùng tay tát nàng một cái, nàng vô thức ngã vào cạnh bàn, máu từ đầu chảy xuống, nàng cố chạy thoát, hắn đẩy nàng ngã xuống, liên tục tát nàng. Khắp người đều đau nhức, những vết đỏ văng từng giọt lên thảm màu vàng.
- Đừng để ta phải giết ngươi. Lạc Y Tình, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta không chắc sẽ giữ lại cái mạng của ngươi.
Hắn quăng nàng lên nhuyễn tháp, mặc cho nàng kêu gào thảm thiết, hắn dùng tay xé rách y phục trên người nàng, nàng khóc, nước mắt liên tục rơi xuống, nhưng vẫn dùng sức chống cự hắn.
- Vương Gia, thiếp đi trước.
- Diệp Y, bổn vương muốn ngươi ở lại xem cảnh hay.
Nhục nhã, nàng cảm thấy bị hắn hạ nhục. Đây là đêm động phòng mà nàng mong ước? Đây là người nàng yêu suốt mấy chục năm qua?
Hắn hôn lên cổ nàng, dùng tay siết lấy tay nàng như kìm hãm. Từ từ hôn lên môi nàng, nụ hôn tựa băng, lạnh giá, pha chút mặn, là nước mắt của nàng. Hắn hạ thân, bắt đầu tiến vào trong nàng
- A! - một tiếng hét xé rách màn trời đêm, nàng nắm chặt lấy y phục của hắn, cắn môi đến rỉ máu.
Diệp Y đứng cạnh vừa ghen tỵ, vừa xót thương nàng. Công chúa Bắc Quốc cũng có ngày hôm nay sao?
Một trận kích tình đi qua, mỗi lần nàng mệt mỏi ngất đi, hắn tát nàng một cái. Nàng chống cự, hắn mạnh mẽ chiếm lấy, liên tục lưu lại dấu vết trên người nàng.
Lần này nàng thật sự rất mệt, một màn đêm đen tối bao trùm lấy nàng, không có một chút ánh sáng. Nàng đang cố bám vào tảng đá lớn, dưới nàng là vực thẩm không đáy, trong tuyệt vọng, nàng vẫn gọi tên hắn
- Thần --
Nàng vẫn gọi tên hắn như một thói quen, lần này không phải là một cậu bé, mà là một nam nhân có dung mạo thật ma mị, đôi mắt của hắn trong suốt mang nét lãnh đạm tựa băng giá, nàng mừng rỡ đưa tay cho hắn. Hắn khụy xuống bên cạnh , khoảng cách rất gần, khắc này tim nàng chạy loạn một nhịp.
- Cứu --
Hắn nằm lấy bàn tay nàng, kéo nàng lên. Nàng mừng rỡ khôn xiết, nhưng hắn cười lạnh rồi buông tay nàng ra, bỏ mặc nàng rơi xuống, lúc đó nước mắt nàng không ngừng tuôn ra, trước mắt nàng là bóng lưng của hắn, biến mất dần sau bóng tối. Nàng không biết mình rơi đến khi nào, là vô tận, nàng buông xuôi để mặc bản thân cứ theo sự an bài của ông trời, tất cả, đều đã kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia, Ta Hận Ngươi!
Aktuelle Literatur- Có lẽ giấc mơ đẹp nhất là giấc mơ chân thật nhất, như câu chuyện đẹp nhất chính là một kết thúc đẹp cùng người mình yêu. - Nàng yêu hắn, hắn yêu nữ nhân khác, nữ nhân đó lợi dụng hắn và yêu ca ca của nàng, đến tột cùng, ca ca của nàng lại yêu nàng...