chương 2

228 14 2
                                    

Anh chàng kia tên là Kane giỏi lắm, nhất là thể thao nên......vào đội bóng rổ là chuẩn.
Còn Amber....
  _ Cô không xuống sân bóng rổ sao_ một đứa bạn trong lớp lại trêu Amber rùi.
  _ Tôi không thích _ lạnh lùng dữ.
Bọn bạn chả bực đi mất lun.
Giờ đây trong lớp không có ai, chán quá. Quyết định đi lang thang thôi.
Amber đi khá lâu thì nghe nói Kane đội nóng rổ bị trấn thương. Thế là vào viện là chuyện cần thiết. Khổ hơn hết, là hội trong lớp lại muốn tổ chức thăm cậu ta. Amber tội nghiệp lại phải đi cùng.

Ngày hôm sau, lớp tổ chức đi thăm ''cậu chấn thương'' hihi.
Trên đường đi Amber có hỏi cô bạn ngồi bên cạnh về vẻ ngoài của Kane    '' quên nhanh dữ'' nhưng cô ta chỉ nói một câu '' gặp sẽ biết '' cô ta đang nói cái việc lười xuống sân bóng đây.
Nhưng không ngờ, '' cậu chấn thương'' đó không chịu gặp ai.
Amber đang chán đời lại có hội trẻ con nữa chứ, vốn ghét trẻ con, chịu sao đây, và xong một ý nghĩ điên rồ trong đầu Amber. Nó rủ bọn trẻ con chơi trốn tìm, tất cả đều phải nhăm Amber đi trốn đứa nào tìm được sẽ được kẹo, trong bệnh viện trốn được không.
Amber chờ bọn nhỏ nhăm rồi chạy vào một căn phòng im ắng. Người trên chiếc giường là một cậu trai tóc bạch kim óng ánh, đẹp trai lắm nhưng đối với Amber là bình thường. À mà hình như là vô phòng Kane rùi chết mất thôi.
_ Cô là ai? _ Kane hỏi cô nàng ngớ ngẩn vào phòng cậu.
_ Chị Amber _ tiếng bọn trẻ con chắc quang quẩn gần đấy.
Chạy không được rồi Amber.
_ Cậu cho tôi trốn nhờ được không._ lời nói năn nỉ của nàng Amber
_ Được '' Amber mừng thầm '' _Nhưng tôi sẽ được gì.
Một tiếng điện sẹt qua tai Amber. Kệ cô lại gần chỗ Kane và leo lên giường cậu.
_ Cô làm gì vâỵ _sau khi nằm bẹp cạnh Kane cô trả lời.
_ Được gì sau rồi tính, cho tôi trốn đã.
Kane quay mặt đi cười thầm. Ngó thấy Amber chưa bỏ giày cậu nói.
_ Giày cô kìa.
_ Để dưới bon trẻ con thấy đâý_ ngây thơ vô số tội.
_  Sao cũng được dù gì tối nay tôi cũng xuất viện...
Amber bịt mồm Kane, sau đó bọn trẻ vào. Kane trả lời khéo cho bọn nó đi. Amber cảm ơn Kane. Kane hỏi cô ở đâu đòi số điện thoại nữa '' phiền''

Rồi đến tối khi Kane xuất viện vết giày trên chăn bị y tá thấy, và hỏi cậu nó từ đâu mà ra.
Trả lời ngây thơ
_ Có một chú mèo lạc vào và nằm ở đó.

Ngày hôm sau, như bao ngày, Amber đến trường một cách chán nản. Lớp cô đang nhốn nháo vì Kane chuyển sang lớp này. Và tội Amber vừa đến bị bắt đem đồ xuống nhà kho cũng vì muốn tránh mặt cái '' cậu trấn thương'' à ''hồi phục chứ'' nên chấp nhận lun.
Tại nhà kho, sau khi cất những đồ ngớ ngẩn Amber quay lại thấy tên Kane tựa vào cửa nhà kho nhìn cô.
_ Cô còn nhớ hôm qua không.
_ Còn.
_ Vậy tôi ra điều tôi muốn nhé.
_ Ukm
Cậu ta lại gần sát Amber và nói.
_ Làm bạn gái tôi đi.
_ Cậu điên à ... ... ...
Chính thức nụ hôn đầu đã được trao.
Và anh chàng tóc bạc bị nhận một cái tát đáng yêu, cậu quay lưng đi, và nói.
_ Dấu ấn trên vai phải em nói lên em là của tôi, nên chuẩn bị tinh thần, tôi có thể rước em đi bất cứ lúc nào.
Rồi buùm cậu ta biến mất, trước sự.ngỡ ngàng chưa dứt của Amber, sau đó nhìn vài vai phải, một dấu ấn hình cây thánh giá đỏ trên vai...'' Ôi mẹ ơi ''

   

Ác quỷ cũng biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ