Chương 3

201 10 3
                                    

                 [ Kane và Amber sẽ có hình như trên ha! Cho dễ tưởng tượng]


Hôm nay là chủ nhật, nghỉ học, Amber thức dậy, uể oải nhìn vào gương và hét to.

"Cái que ... à không ... cây thánh giá mất rồi ... AAAAAAAA ... chủ nhật tuyệt vời" _ Liên quan tới chủ nhật sao.   

"Có chuyện gì vậy "_ Mẹ đã đến 

Giải thích tình hình tí nhá ..... Amber giờ đây đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch, áo bị lệch về vai phải chỗ cái que ... à cây thánh giá ... đâm sát mặt vào gương quay sang mắt nổ mắt sịt nhìn mẹ, nói chung ..... chuẩn vừa xông trận.

"Xin lỗi đã làm phiền, mẹ định lên gọi con thì con hét ...."

"Mẹ lên gọi con làm gì, hôm nay chủ nhật mà."

"Mẹ chưa nói xong. Con có bạn trai chưa." 

"Mẹ định gả con đi sao"

"trả lời đi"

"Chưa ạ"

"Rồi ! Có bạn con đến, một anh chàng, xuống nhanh nhé"

Rầmmmm ..... Cánh cửa được đóng lại trước khi Amber kịp mở miệng thắc mắc bất cứ một điều gì.


Sau khi vệ sinh cá nhân, Amber lén nhẹ nhàng ra phòng khách, xem "đứa" nào. Ôi, quỷ thần ơi tên tóc sữa sao lại ở đây. Thẳng lên phòng, không quan tâm có chuyện gì sẽ sảy ra,  nếu cô không ra mặt.

Ở trong phòng một lúc có tiếng gõ cửa và một giọng nói ngọt ngào của mẹ.

"Mở cửa nào con gái"

Amber ra mở cửa nhưng quỷ thần ơi, mẹ cô không thấy đâu mà anh chàng đầu sữa đã đứng đấy rồi.

"Câu giả giọng mẹ tôi"

"Tôi không giỏi đến vậy, mẹ em nói rồi đi luôn"

 "Cậu đến đây làm gì"

"Gặp bạn gái , Amber"

"Cây thánh giá gì gì kia mất rồi, tôi chẳng liên quan gì đến cậu."

Vừa dứt câu, Amber được trao nụ hôn ban mai ... à không ban trưa đúng hơn, một cái đá dứt khoát vào chân Kane làm nụ hôn dừng ngay.

"Em xem cây thánh giá còn hay mất"

Amber tự tin nói giõng giạc lành mạch.

"Tất nhiên là.....nó lại suất hiện rồi."_ Hồn siêu phách lạc.

Nói chung cây thánh giá sẽ xuất sau nụ hôn của hai người.........

Sau khi Amber đã bình tĩnh, thì cô thâý Kane đang lục tủ quần áo của cô. Không do dự một cái gối thẳng đầu Kane hạ cánh thêm vài câu "Tên biến thái"

"Em không có nổi một bộ váy sao"

"Để làm gì"

" Hẹn hò, tôi thấy con người hay làm vậy"

"Cậu không phải là người à"

"Tôi không giống người"

"Không phải hình dạng mà cách ăn nói"

"................"

Nói gì đi chứ sao im vậy, chắc muốn nói chuyện bằng mắt đây 

Bỗng căn phòng của Amber trắng ra, lạnh hơn, nhiều đốm nhỏ bay quanh Amber, rồi đến trước mặt cô kết hợp làm một. Hiện ra một bộ váy tầng, màu trắng tuyết xanh, chỉ có một từ duy nhất để tả         " đẹp".

Kane quay sang cô và nói.

"Chiều nay mặc bộ này, tôi sẽ đón em tại nhà, nhớ nhé"

"Tôi không mặc"

"Tôi không ngại thay cho em đâu"_ Mẹ ơi cứng lưỡi.

Rồi cậu ta đi. Bắt đầu hẹn hò ác mộng...............  



Ác quỷ cũng biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ