Đoản 31(2)

130 10 0
                                    

Mọi người bơ ta😌Ta dỗi😔Thấy truyện người ta nhiều lượt đọc,lượt xem rồi hàng loạt bình luận. Bất quá chỉ buồn trong lòng vài giây rồi lại thôi🍃

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Khi Lộc Hàm vừa học xong, lập tức lấy tập vở chạy nhanh xuống. Vì chị Lam Hồng biết Lộc Hàm gấp rút như thế do nguyên nhân gì nên cũng không cản, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở

"Chạy chậm thôi Tiểu Lộc~Coi chừng té nha~"

Lộc Hàm cũng chỉ "Dạ" cho có rồi vẫn tiếp tục chạy. Chết tiệt! Sao hôm nay cầu thang dài thế=.='

Bà Diệp-Mẹ của chị Lam Hồng nhìn Lộc Hàm đang đi xuống cũng ngạc nhiên:

Bình thưởng Lộc Hàm làm việc gì cũng bình tĩnh. Cho dù có lấy dao kề cổ cậu, cậu vẫn thản nhiên. Nhưng sao hôm nay...?

"Tiểu Hàm~Chạy nhanh thế làm gì? Đâu ai rượt con đâu?"

Dì Diệp à, không có ai rượt con nhưng con vẫn phải lo cho tương lai mai này của mình chứ?

Những lời nói đó, đương nhiên Lộc Hàm sẽ không dám thốt ra, vẫn giữ kín trong lòng.

Nhận ra mình đã xuống tầng trệt, Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm. Cậu liên tục đưa mắt qua trái qua phải để tìm hình bóng ai đó...

"Lộc Hàm~Tại sao đã xuống được đây rồi còn lại không về? Không sợ ba mẹ con lo lắng hay sao?"

Chết tiệt! Bây giờ lại gặp bà thím nhiều chuyện này =.='

"Thế Huân! Về thôi con!"_Giọng nói của người phụ nữ trung niên trầm ấm đang muốn thúc giục con trai mình nhanh nhanh về!

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước sau mẹ mình.

Cậu nhìn anh bước ngang qua mặt mình nhưng vẫn không thể nói gì được, đành lặng lẽ đi. Căn nhà này cũng không rộng lắm, sân cũng đủ chứa hai đến ba chiếc xe đạp

Lộc Hàm chậm rãi đạp xe. Dáng vẻ thản nhiên như thường ngày. Có lẽ, ông trời cho mình gặp anh ta, nhưng lại không cho mình làm quen với anh.

|| By Hạ Di - Drop || Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ