Đoản 15 (2)

190 15 1
                                    

Sau ba năm ròng rã kể từ ngày Lộc Hàm đi, Thế Huân vùi đầu vào công việc và máu lạnh hơn trước

Một hôm, Thế Huân đi vào công viên thấy Lộc Hàm và một em bé gái đang chơi đùa rất vui vẻ

Thế Huân hận không thể ăn sạch cậu bây giờ

Thì anh đã ăn rồi mà =='

Thế Huân tiến tới chỗ Lộc Hàm đang chơi, nhoẻn miệng cười, hỏi

"Đây là con em?"

"Mố?"_Vì anh đứng từ sau hỏi nên Lộc Gia mới giật mình

Sau một giây định thần đây là ai, Lộc Hàm điền tĩnh trả lời

Lộc Hàm :"Đây là cháu em"

Em bé :"Mẹ! Con là con của mẹ mà!"

Lộc Hàm :"..."

Thế Huân :"Con tên gì?"

Lộc Hàm :"Lộc Mỹ Thiên"

Em Bé's :"Mẹ! Con Tên Ngô Mỹ Thiên"

Lộc Hàm :"..."

|| By Hạ Di - Drop || Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ