Chương 4.

983 47 3
                                    

Fic : Tình Chị Duyên Em. 

Tg : Dạ Điệp

-----------

Chương 4 : Vợ chồng thật sự. 

Bởi vì sự tồn tại của Vương Tuấn Khải quá lớn khiến Vương Nguyên cảm thấy bị áp lực rất nhiều, cậu cảm thấy ánh mắt của anh hôm nay nhìn cậu rất lạ, theo bản năng Vương Nguyên đưa tay đóng cửa lại nhưng một bàn chân đã chen vào cửa, rồi đến khớp tay thon dài, cuối cùng là khuôn mặt đẹp trai hút hồn của Vương Tuấn Khải...

Vương Nguyên có chút sợ hãi nhìn anh, cậu lui từng bước vào phòng, hơi thở của Vương Tuấn Khải luôn vờn quanh cậu, mùi bạc hà cùng hương rượu thoang thoảng khiến Vương Nguyên cũng có chút say. 

Vương Tuấn Khải dựa người vào cửa nhìn Vương Tuyết đang mờ mịt, dây váy ngủ do cử động mạnh của cô mà tuột xuống một bên lộ ra bờ vai tuyết trắng mềm mại. Vương Tuấn Khải cảm thấy toàn thân nóng lên một cách bất thường, chắc là hôm nay anh có uống một chút rượu....

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, giọng nói có chút nghẹn lại. 

"anh....anh muốn làm gì?"

"làm gì à? Làm việc vợ chồng cần làm thôi. " - Vương Tuấn Khải nhếch môi cười có chút ko đứng đắn.

Vương Nguyên dĩ nhiên biết ý anh nói là gì, khuôn mặt đáng yêu thoáng chút đỏ bừng, bàn tay theo bản năng nắm lấy cổ áo. 

"tôi....anh....ko được..."

Vương Tuấn Khải khẽ cười, bước từng bước lại gần Vương Tuyết, anh bước một bước, cô lại lùi một bước, cuối cùng Vương Tuyết bị anh ép ngã xuống giường, cả hai người mặt kề mặt cảm nhận hơi thở từ đối phương. Vương Tuấn Khải chống hai tay xuống bên người Vương Tuyết, ánh mắt đào hoa chăm chú nhìn cô, nhìn đến ôn nhu và say đắm, cô gái nhỏ lúc này đang có vẻ sợ hãi, đôi mắt to long lanh một tầng hơi nước, vừa quyến rũ lại vừa đáng thương....

Vương Nguyên nín thở nhìn khuôn mặt tuấn tú của Vương Tuấn Khải cách mặt mình ko đến 5cm, bối rối ngại ngùng còn có sợ hãi, cậu đưa tay đẩy anh ra. 

"Vương Tuấn Khải! Chẳng phải anh nói chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi sao? Tại sao anh lại...." 

Vương Tuấn Khải mỉm cười, dưới ánh đèn mờ ảo nụ cười của anh thu hút đến kỳ lạ. Vương Nguyên ngẩng người nhìn anh, bàn tay cứng đơ ko cử động nữa, Vương Tuấn Khải buồn cười trước phản ứng này, kéo lấy tay của Vương Tuyết đưa lên môi hôn nhẹ, hài lòng khi thấy cô gái nhỏ run lên. 

"em tự hỏi lòng mình xem, ba tháng nay, em chưa từng có cảm giác thích tôi sao?" - Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Vương Tuyết, thời gian ba tháng sống chung này đủ để anh có thời gian nhìn lại cô, đủ để anh bị nụ cười ngây thơ lại có chút xa cách của cô đánh bại, tính cách ương bướng này cũng khiến anh trầm mê. 

Vương Nguyên nghe anh nói vậy thì ngẩng người, cậu thích anh sao? Ý nghĩ vừa mới lóe lên đã bị Vương Nguyên dập tắt, làm sao có thể?? Cậu đối với anh là hận, cậu ở bên cạnh anh ko phải chỉ là để trả thù cho chị hai cậu thôi sao? Cậu làm sao có thể thích một người đã từng làm cho chị cậu phải đau khổ? Nhưng mà.....Vương Nguyên mím môi, cậu có thể tự lừa dối mình rằng cậu chưa từng để ý đến anh, nhưng lại ko thể lừa dối được con tim mình được, cậu ko thể khống chế mình ko được đỏ mặt, tim đập nhanh khi tiếp xúc với anh. Còn nữa, cái cảm giác chua xót tức giận khi thấy anh tiếp xúc cùng người con gái khác làm cậu mờ mịt khó hiểu, cậu tự hỏi, đó là thích sao?

Tình Chị Duyên Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ