Chương 6.2

854 36 2
                                    

Fic : Tình Chị Duyên Em.

Tác giả : Dạ Điệp

***

Thông báo : từ giây phút này bắt đầu chính thức ngược Vương Tuấn Khải! :v :v

Chương 6. Phần tiếp : Nỗi đau quá lớn.

Vương Tuấn Khải gấp gáp chạy theo chiếc xe đẩy Hạ Hoa vào phòng cấp cứu, cùng lúc đó cũng có một chiếc xe khác chạy ngược chiều, lúc hai xe lướt qua nhau, Vương Tuấn Khải vô tình thấy được chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh trên bàn tay nhỏ bé lộ ra khỏi chiếc chăn mỏng, anh vô thức nhìn lên ngón áp út của mình, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì Hạ Hoa đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Vương Tuấn Khải dựa lưng vào tường, trong lòng đầy mâu thuẫn, chuyện chiếc nhẫn anh cũng đã lãng quên....nhưng nếu như Vương Tuấn Khải đủ lý trí để tìm hiểu kĩ một vấn đề, đủ quyết đoán như ngày thường, thì có thể anh đã nhận ra rằng, chiếc nhẫn đó cùng chiếc nhẫn đang đeo trên tay anh....là một cặp.

Thời gian cứ lẵng lặng trôi qua....điện thoại của Vương Tuấn Khải bắt ngờ đổ chuông vang dội, anh mệt mỏi ko thèm nghe, chuông reo một lúc rồi dừng lại, sau đó lại tiếp tục vang lên mãi ko ngừng....

Vương Tuấn Khải bắt đầu nỗi giận, anh bắt máy, giọng lạnh lùng đến cực điểm.

"tốt nhất cho tôi một lý do chính đáng, nếu ko thì tự biến đi cho tôi."

"Đại Ca!" - giọng Ngạo Tử Dật ở đầu dây bên kia có chút gấp gáp, xen lẫn phẫn nộ. "chị dâu đang phẫu thuật, chưa rõ sống chết, vậy mà giờ này anh còn ở bên cạnh người phụ nữ khác sao?"

Vương Tuấn Khải sững sờ, mặt anh tái lại, tay cầm điện thoại cũng run run, anh hét vào điện thoại.

"cậu đang nói cái quái gì vậy hả??" - rõ ràng mới lúc nãy anh còn gặp cô, rõ ràng cô vẫn còn khỏe mạnh cơ mà?

"anh nghĩ em sẽ đem chuyện này ra đùa à? Bệnh viện X anh ko đến thì đừng hối hận!" - lần đầu tiên Ngạo Tử Dật dám lớn tiếng với Vương Tuấn Khải như thế, một phần là do tức giận thay chị dâu nhỏ, một phần là anh ko thể tin nỗi Đại ca mình lại có thể hồ đồ như thế, thà tin một người ngoài cũng ko tin vợ mình!

Còn Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia bị tin tức này dọa đến ngơ ngẩng cả người, đến khi hoàn hồn thì anh lao đầu chạy như điên trên hành lang bệnh viện.

Bệnh viện X? Chẳng phải là bệnh viện này sao?

Dừng chân trước cửa phòng phẫu thuật, Vương Tuấn Khải thấy Ngạo Tử Dật đang ngồi trên hàng ghế chờ, chiếc áo sơmi trắng của cậu thấm đẫm một mảng máu lớn vừa mới khô. Nhìn tình cảnh này đột nhiên trong lòng Vương Tuấn Khải dâng lên một nỗi bất an đến kỳ lạ, anh cảm thấy.....mình sắp mất đi Vương Tuyết rồi....

Bước chân ko tự chủ được run rẩy bước đến gần cửa phòng đang đóng chặt. Vương Tuấn Khải xoay người đối diện với Ngạo Tử Dật, khó khăn mở miệng.

"cô ấy....làm sao vậy?"

Ngạo Tử Dật ngẩng đầu nhìn anh, trầm giọng nói.

Tình Chị Duyên Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ