chương 177: Duyên tai, nghiệt tai kiếp số hỉ
Tiểu sư thái ngừng chân lại, chậm rãi xoay người, biểu tình vẫn không chút gợn sóng, nhàn nhạt hỏi: “Có lời gì muốn nói, chị hãy nói nhanh lên. Chị đã làm lỡ công khóa buổi tối hôm nay của tôi, hiện tại tôi phải về lư bổ túc trở lại.”
Dương tam tỷ hưng phấn nói: “Dương Mễ Nhi...ác, không, Vô Âm tiểu sư thái, chúng ta được cứu rồi. Trương tiên sinh nói, hắn có thể hóa giải huyết chú trên người chúng ta.”
“À.” Mặc dù được nghe tin tức tốt như thế, biểu tình của Vô Âm vẫn không chút gợn sóng. Chỉ dùng ánh mắt trong suốt nhìn Trương Văn Trọng, hướng hắn khẽ gật đầu xem như bày tỏ lòng biết ơn, nhưng Trương Văn Trọng cũng biết nàng tạ ơn mình cũng không phải bởi vì mình có thể hóa giải huyết chú trong cơ thể nàng, mà là bởi vì hắn có thể hóa giải huyết chú trong cơ thể của chị nàng.
Hai chị em này thật đúng là có ý tứ, tuy rằng đều đang suy nghĩ cho đối phương, thế nhưng lại không chịu để lộ tâm tư của mình cho đối phương biết.
Vô Âm thu ánh mắt trên người Trương Văn Trọng trở về, nhìn Dương tam tỷ, thần sắc đạm mạc hỏi: “Còn việc gì muốn nói không? Nếu như không còn gì muốn nói, tôi phải quay về lư thất tụng kinh.”
“Ách, em không hưng phấn kích động một chút nào sao?” Dương tam tỷ trợn tròn mắt, nàng làm sao cũng không thể ngờ tới, khi Vô Âm nghe được tin tức này, phản ứng lại bình thản đến như vậy. Nàng nguyên bản cho rằng, dù công phu hàm dưỡng của Vô Âm có tốt bao nhiêu nhưng khi nghe được tin tức tốt này, đều phải bộc lộ nét mặt vui mừng.
Biểu tình không chút gợn sóng của Vô Âm vào lúc này cũng nổi lên biến hóa, chỉ thấy khóe miệng nàng hơi nhếch lên, một nụ cười thoát tục siêu phàm xuất hiện trên gương mặt của nàng. Nàng mỉm cười, dùng thanh âm trong vắt khoan khoái nói: “Sống có gì vui chết có gì buồn? Kỳ thủy nhi bản vô sinh, phi đồ vô sinh dã. Nhi bản vô hình, phi đồ vô hình dã.” Sau đó nàng thản nhiên xoay người đi về hướng nhà tranh. Chỉ để lại Dương tam tỷ trợn tròn mắt há hốc, cùng Trương Văn Trọng cũng đang nở nụ cười thoát tục siêu phàm.
Tốc độ bước đi của Vô Âm cũng không thấy nhanh, nhưng chỉ trong chớp mắt nàng đã đi vào trong nhà tranh, khoanh chân ngồi lên bồ đoàn bắt đầu tụng kinh. Lúc này nàng tụng niệm chính là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh, dưới giai điệu tụng niệm đặc thù của nàng kinh văn thẳng nhập lòng người, làm cho tâm tình cũng chợt thanh tĩnh trở lại.
“Trương tiên sinh, anh có biết em gái tôi vừa nói câu kia, là có ý nghĩa gì không?” Dương tam tỷ lúc này mới hồi phục lại tinh thần, ngạc nhiên nhìn Trương Văn Trọng hỏi. Vừa rồi câu nói Vô Âm mới thốt ra, nàng nghe được quả thực quá bí hiểm. Thay lời khác mà nói, nàng căn bản không hiểu rốt cục Vô Âm muốn nói điều gì.
Trương Văn Trọng hồi đáp: “Vô Âm tiểu sư thái đã khám phá ra sinh tử, đối với cô ấy mà nói, sống cũng là tu phật, chết cũng là tu phật. Cho nên cô ấy mới có biểu hiện đạm nhiên như thế.” Theo Trương Văn Trọng xem ra, Vô Âm tiểu sư thái có phật tính rất cao. Chỉ là nàng có cơ duyên gặp được người tu chân phật giáo, dẫn dắt nàng bước vào lĩnh vực tu chân hay không. Nếu như nàng có thể bước vào lĩnh vực tu chân, lấy tư chất thiên phú của nàng lại thêm một chút vận khí, thành tựu trong tương lai chỉ sợ cũng không nhỏ. Nói chừng còn có thể ngộ ra đại đạo, leo lên đài sen.