Chương 2 A

222 8 1
                                    

Hoa giá hệ liệt q1 – chương 2 – thượng:

Trái tim Duẫn Thiên Dực đập mạnh một cái, không chút do dự, xoay người quay bước về trà thất.

Không ngờ lại bị Nhuế phu nhân liếc thấy, kêu lại : « Tiểu Nghĩa, mau dâng trà cho Thừa tướng đại nhân ! Ngưng Hương phường chúng ta hôm nay đúng là nở mày nở mặt ! Đầu tiên là Khả Hãn đại vương, giờ lại là Thừa tướng đại nhân, hai người các ngươi thất thần làm gì nha ! Còn không mau gọi Xuân Lăng, Hạ Tuyết cô nương tới ! »

Nhuế phu nhân phe phẩy quạt lông, giả bộ vui sướng, bằng sự linh thông hiểu biết của nàng, sao có thể không biết Đại uyển vương đến Thượng kinh là để đón dâu ? Nếu bây giờ nàng bảo Đông Nguyệt lui xuống, không phải sẽ khiến tình cảnh càng thêm khó xử ?

Lão thừa tướng Lý Viễn nguyên bởi chạy tới nên thở hồng hộc, mồ hôi chảy không ngừng, vội vàng lấy khăn lau cái trán, vừa khoát tay nói : « Miễn, miễn, cung nghêng Khả Hãn hồi cung quan trọng hơn. »

Thiết Mục Nhĩ mặt không chút thay đổi ban thưởng ngồi, Nhuế phu nhân lúc này mới kêu Đông Nguyệt lui xuống, trong lúc nhất thời bầu không khí có phần nặng nề, nên Duẫn Thiên Dực đương nhiên phải đi ra làm « dịu » không khí. Nhuế phu nhân trước đó ba bốn lượt gọi dâng trà, hắn đều run lập cập cố kéo dài thời gian, lần này nếu không đi ra, đừng nói Nhuế phu nhân, chỉ sợ ngay cả Thiết Mục Nhĩ cũng sẽ cảm thấy kỳ quái.

Quả nhiên, tầm mắt của mọi người không hẹn mà gặp đều hướng về phía bình phong bên kia, Duẫn Thiên Dực đứng cũng không vững, tay chân đều phát run.

Hắn chậm chạp xoay người, cúi đầu, hai tay dâng khay trà như muốn nhũn ra, vội chạy nhanh đến bên bàn vuông, đặt trà xuống.

« Đại nhân mời dùng trà. »

Thanh âm của hắn có chút phát run, khom lưng, lấy khay trà che đi tầm mắt của Thừa tướng.

Trong lòng Lý Viễn hiện đang trăm ngàn lo lắng, còn chưa tìm được Thụy vương gia, Thiết Mục Nhĩ đã tới kinh thành, thế này thì nên làm sao bây giờ ? Hắn cũng đang tâm tư rối loạn, đâu có thời gian quan tâm đến gã tiểu tư vận thanh bố y kia, ngay cả liếc mắt một cái cũng không có.

« Hạ Lan đại tướng quân thực sự là bản lĩnh vô cùng, bổn vương mới đến Thượng kinh, hắn đã thu được tin tức, có điều...Bổn vương thật vất vả đi tới Thượng kinh, không đi du ngoạn ngắm cảnh trí tú lệ nổi tiếng thiên hạ của nơi đây thì chẳng phải rất đáng tiếc ? »

« Nhưng mà... » Ngươi cũng không thể đến xuân lâu a ! Đối diện với đôi mắt sáng quắc, cùng khí thế khiếp người của Thiết Mục Nhĩ, Lý Viễn không khỏi liên tục lau lau mồ hôi, tức giận cũng không dám nói, « Này, việc này...có điểm không ổn. »

« Cái gì ổn hay không ổn ! » Ngự thị đô úy bên phải Thiết Mục Nhĩ – Đa Kiệt quát : « Khả Hãn muốn nhìn cái gì ? Muốn ở lại đâu ? Còn cần các ngươi quyết định sao ? »

« Chỉ sợ...Các ngươi là muốn Khả Hãn trụ vào thiên lao đi ? » Ngự thị đô úy bên trái – Ba Đồ âm trầm tiếp lời.

« Lão thần không dám. » Lý Viễn vội vàng quỳ xuống, nói : « Khả Hãn đại vương là tây châu hào kiệt, vạn nhân kính ngưỡng, Kim quắc quốc tất nhiên là lấy lễ tương đãi, Thánh thượng là thành tâm nghị hòa, việc này Tác Ngạc Lặc đại nhân có thể làm chứng. »

Hoa giá hệ liệt ( edit)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant