Hoa giá hệ liệt q1 – chương 2 – hạ:
Hoành Nguy điện – Ngự thư phòng của Thanh Long đế, Hạ Lan Long buông cuốn 'Lục thao' xuống, nhìn Thừa tướng Lý Viễn quỳ gối dưới điện, hàng mi tú lệ nhăn lại, cực kỳ không vui!
Cần đón lại không đón về được, cần tìm lại không tìm về được, nếu Thiết Mục Nhĩ tới hoàng cung rồi, bảo Thanh Long đế làm cách nào xuống đài?
Duẫn Thiên Kỳ ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nghiêm nghị trầm tư, hòa thân không chỉ là gia sự, mà còn là quốc sự, nếu không tìm được Duẫn Thiên Dực, hắn sẽ trở thành kẻ thất tín, khiến cả thiên hạ chê cười!
Khi còn là hoàng thái tử, Duẫn Thiên Kỳ sẽ không bức bách đệ đệ của mình, nhưng giờ hắn là hoàng đế, ngoài có cường địch Thiết Mục Nhĩ, trong có Trinh thái hậu cản trở, cùng một chúng đại thần tùy thời đều có thể quay ngược lại chĩa mũi giáo về phía mình, nhượng ngoại trước phải an nội, muốn ngồi vững trên ngôi vị này, hắn phải thật cẩn trọng. Cho dù thực có lỗi với Duẫn Thiên Dực, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy.
Nghĩ đến đây, Duẫn Thiên Kỳ choang một tiếng hất đổ chén trà, làm Lý Viễn sợ tới mức không ngừng dập đầu.
"Thần tội đáng chết vạn lần!"
"Nếu biết ngàn lần chết, còn không nhanh tìm người trở về!" Duẫn Thiên Kỳ vung ống tay áo thêu họa tiết kim long phi vũ, trầm giọng nói: "Giờ tý, nếu Thụy vương gia còn chưa hồi cung, ngươi cũng không cần quay lại!" [giờ tý: 11h đêm – 1h sáng]
"Thần cẩn tuân ý chỉ." Nghe được một lời hai ý của Thanh Long đế, sắc mặt Lý Viễn trắng bệch, vội vàng dập đầu, ngây ngốc rời khỏi cung điện.
Hạ Lan Long nhìn Duẫn Thiên Kỳ, biết hắn đã bị dồn đến đường cùng, không thể không làm, chỉ là trong lòng y cũng không chịu nổi, cho nên không nói gì, một lần nữa cầm lấy binh thư.
***
Giờ tuất canh ba, Duẫn Thiên Dực mới tắm rửa sạch sẽ cho Xích Ký xong, mệt đến mức cả người rã rời, thắt lưng đau nhức, choáng váng, dựa vào cột gỗ mới đứng lên được. [giờ tuất: 7h-9h tối, giờ tuất canh ba: chắc là 9h]
Dưới ánh đèn dầu, một đôi tay vừa thô vừa đỏ, lại nhìn ảnh phản chiếu của mình trong thùng nước, mặt mũi bẩn thỉu, tóc tai rối bù, quần áo dính đầy bùn đất, miệng lại nở nụ cười ngây ngốc, hắn lau lau mặt, đột nhiên, nghe được có tiếng binh binh loảng xoảng.
Sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, một tiếng rống to, tiếng chửi rửa, tiếng bước chân lộn xộn, cùng tiếng vụt vụt của mũi tên bắn ra.
Duẫn Thiên Dực còn đang không hiểu vì sao lại thế này, bùm một tiếng nổ kinh thiên động địa, nóc nhà phía tây chuồng ngựa sụp xuống, cùng lúc có một người rơi xuống đống cỏ khô.
Duẫn Thiên Dực cả kinh, trợn mắt há hốc mồm, bởi vì đèn tắt, hắn cũng không thấy rõ được người kia là ai, mấy con ngựa đều bị kinh sợ, hí vang đạp đạp.
Ngay sau đó, một trận mưa tên xuyên thấu qua tường rào bằng tre, bắn vào dày đặc, Duẫn Thiên Dực vội lấy yên ngựa, chắn phía trước người kia.
VOUS LISEZ
Hoa giá hệ liệt ( edit)
Romance****Thông báo : truyện ko do chủ nhà edit mà là đã được nhà Lacphongvan edit cho phép đăng trên wattpad ...ở dưới là link của chủ nhà .....ai muốn có thể ghé thăm ... **** https://lacphongcovan.wordpress.com/dam-mỹ-dang-tiến-hanh/hoa-gia-hệ-liệt/ ...