Chương 1

20 1 0
                                    

Chương 1
Vào một ngày đẹp trời,những tia nắng chiếu qua cành cây kẽ lá,những giọt nước long lanh như viên pha lê còn đọng lại sau trận mưa đêm qua.Thật tuyệt làm sao! Khung cảnh thật xao xuyến,ngất ngây.
"Xoảng!" Một âm thanh to lớn vang lên phá vỡ cảnh sắc,nó phát ra từ một ngôi nhà nhỏ trong phố. Đó là nhà của Thiên Ân! Có lẽ như bố và mẹ cậu lại đang cãi nhau vì một chuyện gì đó. Cậu đã rơi nước mắt khá nhiều vì chuyện bố mẹ mình,lúc nhỏ mẹ đã nói với cậu rằng " Con là đứa trẻ mà bố mẹ thương yêu nhất trên đời này!Chúng ta sẽ luôn là gia đình hạnh phúc". Vì câu nói đó mà mỗi khi bố mẹ cãi nhau thì lòng cậu lại đau như cắt. Tại sao bố mẹ lại cãi nhau? Hai người không hoà thuận như trước được nữa ư? Cậu chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc thôi mà! Điều đó là quá đáng sao?. Thiên Ân luôn cố chịu đựng trước mặt bố mẹ để rồi về đêm lại âm thầm phát tiết cảm xúc."Ân à,bố mẹ quyết định ly dị,con muốn theo ai thì theo đó là quyền quyết định của con!"
"Nhưng...con muốn gia đình chúng ta sống như trước,chẳng lẽ điều đó là quá đáng sao?"-cậu đáp trả lại với giọng nói nghẹn ngào,đôi mắt đã ửng hồng làm cho khuôn mặt cậu trông như sắp khóc.
"Không được đâu con à,cái gì đã vỡ thì sẽ vỡ,cố hàn gắn lại chỉ thêm phí sức thôi! Mẹ yêu con rất nhiều,nên nếu theo bố thì hãy cố sống cho tốt con nhé?"-Mẹ cậu nâng tay xoa đầu cậu rồi cười với khuôn mặt hiền hậu lẫn chua xót khi phải xa con.
Từ hôm ấy trở đi,cậu đã sống cùng với bố và thỉnh thoảng mẹ lại về thăm cậu. Sống cùng bố cậu cũng khá thoải mái,ngoài mặt nhìn cậu khá ổn nhưng nội tâm đang bị nỗi đau dày vò. Giờ đây khuôn mặt luôn tươi cười ngày xưa đã không còn,nó đã trở nên lạnh lẽo vô hồn theo ngày tháng.
Thiên Ân đi đến trường như thường lệ,cậu bước đi thản nhiên mặc cho bao ánh mắt say mê của những cô gái đang nhìn cậu.
Thiên Ân có khuôn mặt anh tuấn,da trắng mịn,người cậu khá thon và cao,cậu có mái tóc đen chưa nhuộm lần nào. Vì vậy nên cậu có một vẻ đẹp tự nhiên,thuần khiết nhưng lại rất lạnh lùng.
"Thiên Ân! Sao mặt cậu lúc nào cũng lạnh như băng thế? Cậu có biết có nhiều đứa con gái thích cậu chỉ vì cậu đẹp mã và lạnh lùng không?"-một cậu con trai vỗ vai chạy đến vỗ vào vai Thiên Ân.
"Tôi không quan tâm lũ con gái mê trai ấy!"-Thiên Ân nói với giọng điệu khinh miệt.
"Chậc,cậu đúng là chẳng biết quý những viên ngọc ấy! Hay...Cậu kiếm cho tôi một cô xinh đẹp đi,tôi cảm ơn nhiều". Lâm Ân chấp tay khẩn cầu Thiên Ân nhưng có vẻ vô dụng vì Thiên Ân đã liếc cậu một cái đến rợn người khiến cậu bỏ đi trong vô vọng. Thiên Ân chẳng ưa gì bọn con gái,có lẽ người con gái cậu đối xử dịu dàng chỉ có mỗi mẹ cậu mà thôi. Tính từ khi vào học đến giờ cậu đã có khoảng 15 lời tỏ tình rồi nhưng bọn họ đều nhận được câu "Tôi không muốn hẹn hò!". Cứ như thế dần có những tin đồn nhảm rằng cậu có hứng thú với con trai!
"Hôm nay thầy muốn đổi chỗ một số em."-Thầy giáo bước vào lớp và đứng trên bục nói với mọi người.
"Tiểu Yến chuyển đến ngồi kế bên Thiên Ân,Ngân Uyên chuyển lên phía trên Song Như,..."
Vào giờ ra chơi...
"Này Thiên Ân!" Tiểu Yến đi đến chỗ Thiên Ân và gọi.
"...."
"Vũ Thiên Ân!"
"...."
"Cậu không trả lời cũng được,thế cậu có hãy nghe kĩ câu này nhé"
"Gì?"-Thiên Ân ngước mặt nhìn Tiểu Yến.
"Làm tình với tôi nhé ?"-Tiểu Yến nhoẻn miệng cười với vẻ mặt khá là nghiêm túc.

[BL]Thật sự là sự cố!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ