Chap 7 Những Ngày Tháng Đau Khổ
Nếu không có em, anh sẽ như những chiếc lá rơi rụng cuối thu buồn tẻ, vô nghĩa.
Cảm giác mất mát duy nhất mà bạn thật sự cảm nhận được là khi bạn yêu một ai đó hơn cả chính bản thân mình.
------------------------------------------------oOo-----------------------------------
Bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ là ngày đau khổ nhất đời nó, nó phải làm sao đây khi bên cạnh nó đã không còn nhỏ nữa............
7:00 AM
Reng... Reng...Reng
Tiếng chuông báo thức vang lên, đánh thức con người mệt nỏi kia đang năm trên giường, hôm qua nó khóc nhiều đến nỗi mà ngất đi trên tay của mẹ nó, và ngày hôm nay nó sẽ bắt đầu một ngày mới mà KHÔNG có nhỏ ở bên cạnh, nó đứng giậy làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà, bà An mẹ nó thấy nó xuống liền đưa cho nó một tô cháo nóng hổi bà vừa mới nấu, nó ngồi vào bàn ăn, cám ơn mẹ nó và bắt đầu ăn, nhưng nó cảm thấy đầu mình đang rất nhức lúc này, và bỗng dưng đầu óc nó say vòng rồi một màn đêm buông xuống đôi mắt của nó, nó bị sốt, mẹ nó đưa cái khăn mát lạnh lên trán nó và đút nó từng muỗn cháo, nó cố gắng nuốt từng miếng một, sau khi uống thuốc xong, mẹ nó đóng cửa và đi ra ngoài, nước mắt nó lại tiếp tục rơi trên khuôn mặt thanh tú đó, nó nhớ nhỏ lắm, nhớ hơi ấm của nó, nhớ mùi hương của nhỏ, nhớ những cái nhéo mũi của nhỏ, dối với nó bây giờ chỉ cần nhìn thấy nhỏ ôm nhỏ vào lòng thôi là nó đã rất hạnh phúc rồi nhưng bây giờ nó lấy tư cách gì để yêu nhỏ chứ, chính nó đã từ bỏ cái tình cảm này, thì nó phải cố gắng quên đi, nó kiềm chế ngăn không cho nước mắt của mình tuôn trào và chìm vào giấc ngủ...
Nhỏ đã đến trường từ rất sớm để đợi nó và hỏi nó về tất cả mọi chuyện, nhưng nhỏ vẫn cứ ngồi như thế cho đến khi tiếng chuông vang lên, nó không đi học, " Tại sao, tại sao z Thy, tại sao lại đối xử với em như vậy, chúng ta đã rất hạnh phúc mà, sợi dây chuyền này là quà chia tay hay sao, Thy hãy nói cho em biết đi !!!" " nhỏ nghĩ", nói xong nước mắt của nhỏ lại một lần nữa lại rơi đêm qua nhỏ cũng khóc hết cả nước mắt của mình và ngủ thiếp đi, " Em sẽ không bỏ cuộc đâu" nhỏ nghĩ, rồi cố gắng lau những giọt nước mắt của mình đứng lên và bắt đầu vào học. Nó cố gắng mở con mắt mệt mỏi của mình để thích nghi với cái ánh nắng đang chiếu trên mặt nó, cố gắng ngồi dậy để rửa mặt, tay nó chạm vào một hơi ấm rất quen thuộc, không phải là nhỏ sao, tại sao nhỏ lại ở đâ, nó đã nói lời chia tay mà, chính nó đã hủy hoại cái hạnh phúc mà hai đứa đã tạo dựng mà tại sao nhỏ ở đây chứ, có rất nhiều câu hỏi đang ở trong đầu của nó lúc này, bỗng có một tiếng nói cất lên làm nó thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy:
" Cô bé đã đến đây rất lâu rồi đấy, nó rất lo lắng cho con khi nhìn thấy con nằm trên giường với cái trán rất nóng, nó đã khóc đấy, con hãy nói chuyện rõ ràng với cô bé đi, rõ ràng con rất yêu nó mà.", bà An nói. Bà đã thấy ánh mắt nó dành cho nhỏ tràn đầy sự yêu thương, lo lắng, bà không muốn con mình khổ và bà không muốn mất một con dâu xinh đẹp và dễ thương như thế này. Nó ngồi đó nhìn nhỏ một hồi và trả lời:

BẠN ĐANG ĐỌC
Anh sẽ mãi ở bên em
Historia CortaTen truyen: Anh se mai o ben em. Author: tramnguyen The loai: Tinh cam, Dong tinh nu Note: day la truyen dau tay cua minh, nen co gi neu khong hay cac ban cu nem da nhe nhe tay cho minh nha *cui dau*, day la truyen co that va xuat hien trong cuoc do...