Chap 1: Về nước sau 3 năm

899 39 0
                                    


Sân bay Pari, 13h 00 theo giờ Pháp

Xin thông báo với hành khác đi Hàn Quốc, còn 10 phút nữa là chuyến bay sẽ khởi hành. Xin hành khách mau chóng lên máy bay và ổn định chỗ ngồi...

Baekhyun đang vướng phải một ổ kiến. Xung quanh cậu toàn là những tên biến thái. Đáng lẽ là cậu đã ngồi trên máy bay nghe nhạc, đằng này....Haizz...phiền phức.

Sau khi thoát khỏi cái ổ kiến lửa, Baekhyun đã ngồi trên máy bay.

Nhưng những ánh mắt thèm thuồng cứ nhắm vào cậu, nhưng cậu không để ý, vì cậu đã qua quen thuộc với những ánh nhìn đó. Cậu ngồi vào ghế VIP trên máy bay và bắt đầu nghe nhạc và ngủ lúc nào không hay.

Trong khi đó, ở Hàn đang xảy ra một trận đánh điên cuồng.

- Tụi bây, đánh bầm dập nó cho tao

- A... Tao cũng đang ngứa ngáy, cần tìm chỗ giải quyết, nhân tiện đây, tao cũng chiều ý mấy tụi bây luôn – Đó Sehun, con trai của tập đoàn Dangerous.

- Được lắm, tao rất thích khí phách của mày, nhưng nó sẽ không được lâu đâu, tụi bây, xông lên.

Trận đánh diễn ra ác liệt. Sehun chỉ có một mình, còn tụi nó có đến mười mấy đứa. nhưng không vì vậy mà Sehun chịu thua, chẳng mấy chốc, Sehun đã hạ gần hết đám. Đứa nào đứa nấy cũng bị thương đầy mặt. Đại ca của chúng nó còn bị thương nặng nữa.

- Oh Sehun, mày hãy đợi đó, tao sẽ bắt mày phải trả giá.

- Oh, tao sẽ chờ, nhớ nhanh lên nhé, tao không có tính kiên nhẫn đâu a.

Sau khi tụi nó đi, thì Sehun cũng leo lên chiếc siêu xe của mình và về nhà.

....

Sân bay INCHEON, 18 h tối


Baekhyun bước ra sân bay, cậu lên xe taxi và trở về nhà. Sỡ dĩ cậu không báo cho bama vì muốn dành cho họ một sự bất ngờ và thằng em mê thần tượng nhà cậu.

15 phút sau...

Cậu bước xuống xe và tìm chìa khóa, may là 3 năm trước, trước khi đi cậu đã kịp chôm một chùm chìa khóa để phòng hờ, bây giờ có dịp dùng rồi haha (Xin nói luôn, Baekhyun chỉ lạnh lùng với người, chứ đối với gia đình thì Baekhyun rất ấm áp)

- ơ, chìa khóa đâu ta, mình nhớ để ở đây mà.

5 phút sau...

- Cuối cùng cũng tìm ra mày, báo hại tao đứng đây 5 phút, mỏi chân chết được.

Cậu cố gắng mở cửa thật nhẹ để không gây tiếng động, thật nhẹ, thật nhẹ....cuối cùng Baek nhà ta cũng bỏ cuộc, cái biệt thự nhà cậu rộng quá chừng.

- Cái biệt thự gì mà như cung điện dành cho vua ở vậy hả trời, đi mỏi cả chân, kì này phải nói bama xây lại nhỏ hơn mới được.

Cố lết cái thân vào nhà, cuối cùng cũng đến cái cửa, cậu hớn hở bước vào nhà, chưa kịp vào thì đã...

- Haizz, anh hai đúng là vô tích sự thiệt đó, đi 2 năm chẳng về thăm nhà lấy một lần. Lúc thằng em này cần ổng để mua mấy tấm poster của EXO thì ổng chả thấy bóng dáng đâu. Sao tui lại có một người anh như vậy, thiệt là xui quá mà.

Thằng em chết tiệt, dám nói xấu anh mày, lần này cưng chết với anh.

- Ai thiệt là, công nhân anh hai nhà cậu đúng là vô tích sự hết chỗ nói ha.

- Chuẩn không cần chỉnh, ước gì mình không phải em....ý mà khoang....

- Byun Luhan, dám nói anh mày như vậy hả, mày tới số rồi, rắc...rắc.

- A...anh...hai...sao anh....l-lại...ở đây.

- Nhà anh mày thì anh mày muốn về thì về, nhóc cấm sao.

- Em không có cấm a, cái này là anh tự nói, không phải em đó.

- Còn trả treo nữa hả, được, vậy đống poster tự mua đi nha cưng.

- Noooo....không được....anh hai à, em xin lỗi mà, lần sau em không dám nữa, "người ơi xin hãy tha lỗi một lần", em biết anh Baek của em là một người rất nhân từ a.

- Còn có lần sau nữa hả....hừ....thôi được...vì thái độ hối lỗi của nhóc nên lần ày anh tha...nếu có lần sau thì đừng có trách.

- D...Dạ

- Phải vậy chứ, vậy mới đúng là Nai ngốc của anh chứ.

- Hứ...

- AAAAA...BaekBaek con về rồi, mami rất nhớ con đó, sao đi lâu quá giờ mới về hả, ôi, mami có rất nhiều đồ đẹp cho con thử, nào là đầm dạ hồi, váy ren....nói chung nhiều lắm, bây giờ về rồi phải thử hết nghe chưa.

- Ơ...D...Dạ.

"Haha, lần này anh chết chắc cho chừa cái tội ăn hiếp em, há há" – Luhan cười gian tà.

- Thôi bà, con nó vừa mới về, để cho con nó nghỉ ngơi đi, sao cứ bu nó như bu thần tượng vậy.

- Ôi, chỉ có ba là hiểu con nhất, I love you BABA *pặc pặc* (èo)

- Trời đất, sao thằng này nó không giống tôi gì hết vậy trời, nó toàn giống con mụ già kia không thôi hà, híc.

- Ông nói ai là mụ già, ông không mún sống nữa đúng không, hả.

- Ơ, tôi đâu có dám nói bà đâu, a....à tôi nói con mụ nhà bên cạnh ý, công nhận bả ăn gì mà xâu thế không biết.

- May cho ông đây, không thì chết với tui, liệu hồn ông đó.

"Trời ơi, người gì mà như bà chằn, sao lúc trước mình lại yêu bả được nhở, chắc lúc đó mắt mình bị mù quá".

Phòng Baekhyun

Cậu bước vào phòng, đã 3 năm rồi cậu không bước vào phòng mình, bây giờ cảm giác thật lạ xen lẫn một chút quen thuộc.

Cậu để vali bên cạnh tủ rồi bước vào phòng tắm.

15 phút sau...

- Tắm xong thật thoải mái a

- Giờ thì đi ngủ thôi. Ngày mai phải đi chơi xả láng mới được.


-----END CHAP 1-----

(LongFic) [HunBaek] Đấu với em đến cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ