Chap 25

993 61 21
                                    


Lam bù chap nè, thương Lam hong ? 😁

~~~ chap 25~~~~

Ji Hyo bước từng bước nặng trĩu về phòng mình . Cô hiện tại không biết gì hết, chỉ biết duy nhất một điều , Kim Taehyung là em sinh đôi của Jong Kook

Vốn dĩ đã giống nhau đến vậy, tại sao lại không về cùng nhau ?

Vốn dĩ đã giống nhau đến vậy, tại sao không giống ánh mắt ?

Vốn dĩ đã giống nhau đến vậy, tại sao mùi hương lại khác?

Vốn dĩ đã giống nhau đến vậy , tại sao không phải cậu mà là Kim Taehyung trở về ?

Ji Hyun ở ngoài nhìn chị cô tự lẩm bẩm mà lòng khẽ nhói lên đau đớn. 3 năm trước đây, là do chị cô quá ngốc nên không nhận ra tình cảm của mình, đến khi mất Jong Kook oppa , chị cô mới nhận ra. Sau đó còn không ngừng hành hạ bản thân mình rồi lấy cớ người mình yêu không phải Jong Kook mà là Gary để rồi đêm nào cũng nằm khóc đến sưng phù đôi mắt

Ông trời thật quá bất công , họ yêu nhau đến vậy, cần nhau đến vậy, hà cớ gì phải chia cắt họ, hà cớ gì không cho họ yêu nhau ?

~~~~~ sáng hôm sau ~~~~~

Ji Hyo vẫn đến trường như mọi khi , chỉ có điều trong ánh mắt cô lại vấy lên niềm đau đớn

Lướt qua bàn Taehyung ngồi , cũng là bàn mà cậu từng ngồi, lòng cô quặn thắt lại. Trái tim cô, vốn đã in sâu hình ảnh của ai kia

Ji Hyun đang đi đến lớp mình thì bị ai đó kéo tóc lôi ngược . Cô tức giận hét lên

" Yah! Kim Taehyung, bỏ bàn tay của anh ra khỏi tóc tôi mau "

Kim Taehyung thấy vậy càng thích thú hơn, hắn đưa tay lên vò vò mái tóc cô khiến nó trở nên bù xù

" Cậu còn không mau bỏ ra " Ji Hyun nghiến chặc răng khiến ai kia sợ hãi mà rút tay lại

" Tôi chỉ đùa thôi, cô dữ thật ấy " Hắn cười cười nhìn cô

" Anh làm hư tóc tôi rồi " Cô phụng phụng má tỏ vẻ giận dối

Taehyung nhìn thấy vậy liền dỗ dành cô như em bé

" Nè, tôi đâu cố ý, tôi xin lỗi, cô đừng có khóc đó , cô muốn gì , tôi làm cho"

Ji Hyun nghe vậy liền nhìn hắn bằng ánh mắt sáng rực , đúng lúc cô đang muốn hỏi hắn một việc, thật may mà

" Thật sao , tôi có thể hỏi anh một câu được không "

Thay đổi thật nhanh , cô nhóc này, dám lừa anh . Nam tử hán đại trượng phu, đã nói thì phải làm. Anh đành nuốt nước miếng gật đầu

" Anh biết số điện thoại của Jong Kook oppa phải không , cho tôi đi . Anh không cho tức là anh không giữ lời hứa, nhục lắm nha "

Thế là ai kia phải moi điện thoại ra đưa số Jong Kook hyung cho cô . Thể nào hắn cũng bị Jong Kook hyung chửi thậm tệ

~~~~~~

Kim Taehyung thờ thẩn bước vào lớp , hắn vừa nói cho Jong Kook hyung về chuyện lúc nãy , kết quả lại bị mắng chửi đến điếc cả tai

Ngồi vào chỗ của mình , hắn ta lấy quyển sách kê làm gối rồi gục xuống bàn nằm ngủ

Ji Hyo đằng sau nhìn hắn đầy tò mò và đau khổ. Quả nhiên, khuôn mặt rất giống. Có điều , tính lại khác xa nhau

" Kim Taehyung, cậu thật sự không phải Jong Kook ? " cô khẽ mấp máy môi

~~~~~~~~~

Ji Hyun đứng ở cổng trường chờ mãi mà không thấy chị cô đâu, trong lòng lại dâng lên sự lo lắng tột độ

Cuối cùng cũng thấy được bóng dáng quen thuộc, cô nhanh chân chạy đến ôm lấy chị mình

"Unnie , em có cái này rất hay , đảm bảo unnie sẽ rất vui " Ji Hyun giơ giơ mẩu giấy nhỏ có ghi một dãy số

Ji Hyo nhìn mẩu giấy nhỏ kia rồi theo phản xạ tự nhiên hỏi

" Đây là cái gì "

" Là số điện thoại của Jong Kook oppa đó "

Ji Hyo lúc nãy còn ngơ người thì giờ đây lại tỉnh hắn . Cầm lấy mẩu giấy kia, bàn tay cô run run liên tục

" Unnie , em ra xe đợi nhé, unnie gọi cho Jong Kook oppa đi"

Nói rồi Ji Hyun chạy về phía xe ở bãi đổ xe , bỏ lại cô một mình

Rút điện thoại ra, cô run rẩy bấm lấy từng số một

Điện thoại kêu lên ba tiếng tút nhẹ nhàng rồi một giọng nói trầm ấm vang lên

" Alo "

Ji Hyo đứng người , giọng nói này, thật quen thuộc ! Cô không trả lời , chỉ khẽ vang lên tiếng nấc

" Alo " Jong Kook kiên nhẫn lặp lại lần nữa

Cô đến lúc này liền bật khóc. Đã bao nhiêu năm rồi, tại sao khi nghe giọng nói này , cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp chứ.

" Jong Kook ah .... Kim Jong Kook. Tớ.... Ji Hyo đây " Cô nói , giọng nghẹn lại vì khóc

Cậu thoáng đơ người , là cô, thật sự là cô rồi . Là người con gái mà suốt mấy năm qua , cậu không ngừng thương nhớ

" Oh, chào cậu, Ji Hyo "

" Yah ! Têm đáng ghét, đến bao giờ cậu mới chịu quay lại, đến bao giờ hả ? Cậu biết tớ nhớ cậu đến mức nào không? Tại sao lại không trở về mà lại để em cậu trở về ? "

Trái tim cậu bị những lời nói kia làm cho nhói lên . Cậu , vốn đã định quay về, thế nhưng , Kang Gary lại ngăn cản , không cho cậu về nước, không cho cậu gặp lại người mà cậu yêu nhất . Cậu biết phải làm gì đây ? Trở về rồi cậu lại tiếp tục một mình ôm mối tình đơn phương nữa sao ? Đau đớn lắm, cậu không chịu được

" Yah , cậu có còn nghe máy không đấy" Ji Hyo hét lên , cô thật sự không thể kìm chế nổi nữa rồi

" Còn "

Ji Hyo nghe vậy liền bình tĩnh hơn, nghĩ đến gì đó cô liền nở nụ cười tươi

" Này , thứ bảy tuần sau là tớ tổ chức đám cưới rồi , chú rể đương nhiên là Kang Gary oppa , cậu nhất định phải đến dự đấy"

~~~~ end~~~~

Lam bù chap rồi . Sáng sớm phải dậy để viết cho mấy bạn đó. Vậy nên nhớ vote+ comt để Lam có động lực nha

~ Lam xynh đẹp ~


( LongFic SpartAce ) Bạn Thân [ end]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ