Chap 14

1K 57 2
                                    

Trong hình là một cặp trai gái đang nắm tay nhau trông rất hạnh phúc . Nếu đây là một tấm hình bình thường như bao tấm hình khác thì cậu cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng, vấn đề ở đây chính là người trong tấm hình này


Đây không phải là cậu và Ji Hyo sao ? Tại sao nó lại được đăng trên SNS chứ ?

Nhấp vào tấm hình cậu liền thấy dòng chữ mà người đăng lên đã viết

[Nhìn này, thật sự là nam thần và nữ thần trường ta đang hẹn hò đấy ]

Lướt xuống phần bình luận , cậu thấy có rất nhiều người ủng hộ chuyện của cậu và Ji Hyo

[ Ha ha, mình đoán không sai mà . Đây quả là một đôi rất đẹp a ~]

[ Chúc hai người hạnh phúc nhé kekeke 😁 ]

Thậm chí còn có người bình luận cả tấm ảnh mà cậu và Song Ji Hyo đã hôn nhau ở trường nữa

Cái quái gì đang xảy ra vậy ? Chết tiệt !

Kim Jong Kook tức giận ném phăng điện thoại của mình xuống đất . Trên đời này thứ khiến cậu ghét nhất chính là đụng đến chuyện riêng tư của cậu , hơn nữa, nếu Ji Hyo mà biết chuyện này , cô ấy nhất định sẽ rất buồn

Tức giận được một lúc , cậu cũng thấy đỡ hơn rất nhiều . Lấy đại một bộ quần áo nào đó, cậu lười biếng bước vào phòng tắm

Vặn vòi tắm hoa sen thật mạnh, cậu để nước xối xả chảy vào khuôn mặt của mình

Cậu muốn nước làm mình quên đi tất cả. Quên đi những gì mà cậu thấy được . Quên đi cái cảnh Ji Hyo và Gary thân mặt bên nhau . Nhưng, điều này không thể . Những hình ảnh ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu

Đến lúc này, sức chịu đựng của cậu đã hết giới hạn , từ trong khóe mắt, những giọt nước mặt nóng hổi cứ thay nhau rơi lã tã trên khuôn mặt của cậu . Vị của nước mắt thật sự không mặn, không hề mặn chút nào cả , mà ngược lại, rất đắng chát

Cậu đang khóc sao ? Vì cái gì chứ ? Vì Song Ji Hyo sao ? Nực cười ! Là do cậu đơn phương , dẫu biết đơn phương Ji Hyo cậu sẽ đau đơn như thế nào nhưng cậu vẫn ngu si mà đơn phương cô , để rồi bây giờ , cậu lại khóc như một đứa trẻ . Cậu điên rồi , điên thật rồi

" Aaaaaa ! " Cậu hét lên rồi đấm tay mình thật mạnh vào tấm gương trước mặt mình

" Tong, tong " Máu từ trong tay cậu chảy ra không ngừng . Tấm gương vỡ tan tành, những mảnh vụn bay khắp nơi

Kim Jong Kook không hề đếm xỉa đến cánh tay đang bị thương của mình . Trong đâu cậu bây giờ không nghĩ đến gì cả . Chỉ nghĩ đến cô ấy, cô gái mà cậu đã đơn phương hơn suốt 12 năm trời .

Mặc quần áo xong cậu bước về phòng mình . Ngước lên đồng hồ , cậu xem xem đã mấy giờ rồi

11h30'

Trễ vậy rồi mà Ji Hyo vẫn chưa về khiến cậu cảm thấy rất lo lắng

Cầm điện thoại lên , cậu toan gọi cô nhưng lại nghĩ gì đó rồi bỏ điện thoại xuống

11h45'

" Bing, Bong " Tiếng chuông cửa reo lên

Cậu liền phóng như bay ra mở cửa

Đây rồi ! Khuôn mặt mà cậu đang mong chờ đây rồi !

Ôm chặc lấy người đứng trước mặt mình , cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu sợ, sợ khung cảnh đáng sợ của 12 năm trước đây lại xuất hiện

~ 12 năm trước ~

Năm ấy cậu 8 tuổi, Ji Hyo cũng 8 tuổi

Lúc ấy cậu là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ , may mắn thay cậu được hàng xóm của cô nhận nuôi dưỡng 

" Yah ! Cậu là ai ? " Một cô bé mặc đầm xanh với đôi mắt to long lanh nhìn cậu chằm chằm

" Mình là Kim Jong Kook , rất vui được làm quen với cậu !" Cậu xòe bàn tay bé nhỏ ra trước mặt cô

Cô nhìn cánh tay trước mặt mình một hồi thật lâu rồi lại ngước lên hỏi cậu

" Cậu cũng vậy phải không .... Cậu cũng chỉ là một kẻ tiếp cận mình vì tiền thôi mà phải không ?" Cô bé ấy hét lên khiến cậu không khỏi giật mình

"Tiếp cận ? Tại sao mình phải tiếp cận bạn vì tiền chứ ? Mình chỉ muốn làm bạn với bạn thôi mà , không được sao ? " Cậu lại tiếp tục đưa tay mình về phía cô bé ấy

Cô bé ấy vẫn nhìn tay cậu một hồi lâu , nhưng , lần này thì khác , cô bé không hề hét mà còn đưa tay mình ra, nắm lấy tay cậu

" Cậu nói thật phải không ? Cậu thật sự chỉ muốn làm bạn thôi phải không ? Cậu hứa đi " Cô bé ấy đưa ngón út lên

" Ừ ! Tớ hứa mà" Cậu lấy ngón tay út của mình móc vào tay cô ấy

Kể từ đó cậu và cô trở thành bạn thân của nhau

Cuộc sống bình yên ấy vốn sẽ không có gì đáng sợ nếu như chuyện ấy không xảy ra

Một ngày như bao ngày khác , cậu và cô cùng ra vỉa hè đường chơi đá bóng

Đang đá bóng vui vẻ thì cậu lại lỡ chân đá bóng ra ngoài đường. Cô thấy vậy liền đuổi theo quả bóng ấy

Bỗng một chiếc xe ô tô từ đâu chạy nhanh đến phía cô

" Ji Hyo ! Cậu mau tránh ra đi ! Nahnh lên ! Nhanh tránh ra đi " Cậu hét lên đầy kinh hoảng

 Muộn rồi!

Ji Hyo bị xe tông văng ra rất xa, máu chảy nhiều lắm khiến cậu rất sợ , sợ sẽ mất đi cô ấy

Sau vụ tai nạn ấy, Ji Hyo bị thương rất nặng nhưng nhờ bác sĩ tài giỏi mà gia đình thuê , cô ấy đã không sao

Có điều, nó đã trở thành một cơn ác mộng của cậu . Một cơn ác mộng kinh hoàng khiến cho cậu từ một cậu bé dễ thương hay nói lại thành một cậu bé trầm tính, ít nói . Sau đó, cậu đã nghĩ đó là lỗi của cậu vậy nên cậu đã luôn tự nhắc bản thân mình, phải bảo vệ Ji Hyo thật tốt

~ Hiện tại ~

" Jong Kook à, cậu sao vậy ?" Ji Hyo bị cậu ôm chặc khiến cô rất bất ngờ

" Không, không có gì đâu, chỉ là đột nhiên mình lại muốn ôm cậu thôi !" Cậu xoa đầu cô

" Ưm " Ji Hyo biết có hỏi đến thế nào đi nữa thì cậu sẽ không chịu trả lời vậy nên cô chỉ im lặng

p/s : Tự bản thân ta thấy chap này rất nhảm, vậy nên mọi người thông cảm nha

~ Lam ~

( LongFic SpartAce ) Bạn Thân [ end]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ